Chính vì công đoạn khai thác kỳ công mà vú nàng được xem là một trong những đặc sản hiếm nhất của biển Côn Đảo.
Nghe cái tên vú nàng, nhiều người không khỏi bật cười vì liên tưởng đến một bộ phận nhạy cảm. Thế nhưng đằng sau cái tên độc đáo ấy lại là một món quà quý của biển cả, hiếm đến mức dân sành ăn vẫn truyền nhau rằng: “Cả đời ăn đủ loại hải sản, nhưng nếu chưa từng thử vú nàng Côn Đảo thì vẫn còn thiếu một vị.”
Ẩn mình trên những ghềnh đá hoang sơ, loài ốc mang cái tên gợi tò mò này khiến bất cứ ai từng nếm thử đều phải ngẩn ngơ bởi vị ngon ngọt, giòn béo và hương biển mặn mòi không thể lẫn vào đâu được.
“Bào ngư láng” quý hiếm của Côn Đảo
Vú nàng có hình chóp lệch, trên đỉnh nhô ra một núm nhỏ – cũng chính là lý do cho cái tên rất “gợi hình”. Vỏ ngoài xám đen, mặt trong ánh lên sắc xà cừ lấp lánh, mỗi con thường chỉ to bằng ba ngón tay, riêng ở Côn Đảo có con lớn gần bằng bàn tay người lớn. Trong giới nghiên cứu, vú nàng được gọi bằng cái tên khác là bào ngư láng, thuộc họ Nacellidae, tên khoa học Cellana testudinaria hoặc Cellana radiata – cùng họ với bào ngư.
Tại Việt Nam, loài ốc này được tìm thấy rải rác ở vài vùng biển miền Trung như Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Đại Lãnh (Khánh Hòa), nhưng Côn Đảo mới là nơi vú nàng phát triển nhiều nhất. Biển nơi đây có địa hình đá ngầm, nước trong xanh, thủy triều lên xuống điều hòa – môi trường lý tưởng để vú nàng sinh sôi. Ngư dân địa phương cho biết, mùa vú nàng rộ nhất là vào những ngày trăng tròn, khi con nước lên và sóng nhẹ.

Nghề bắt vú nàng – công phu và khéo léo
Không dễ để tìm được vú nàng. Chúng sống bám chặt vào các ghềnh đá ven bờ, chỉ hé vỏ cho nước biển lùa vào mang theo những vi sinh vật li ti làm thức ăn. Để bắt được, người thợ phải ngâm mình trong nước, dùng đèn soi vào từng kẽ đá. Họ không thể dùng tay mà phải dùng dao cứng, mũi nhọn tách khéo léo miệng ốc ra khỏi chỗ bám – nếu mạnh tay, vỏ sẽ vỡ, coi như mất công.
Chính vì công đoạn khai thác kỳ công mà vú nàng được xem là một trong những đặc sản hiếm nhất của biển Côn Đảo.
Những nơi có nhiều vú nàng nhất là Bãi Bàng, Hàng Cau và Đá Thắm. Ghé thăm những khu vực này, du khách vừa có thể tắm biển, ngắm san hô, vừa tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân lặn bắt vú nàng trong làn nước trong vắt – một trải nghiệm độc đáo chỉ riêng Côn Đảo mới có.
Người Côn Đảo có nhiều cách để thưởng thức vú nàng, nhưng món vú nàng luộc được xem là đơn giản mà ngon nhất. Ốc được rửa sạch, cho vào nồi (thậm chí không cần thêm nước vì bản thân vú nàng đã có sẵn độ ẩm), đun đến khi thịt chuyển sang màu vàng ngà. Khi ăn chấm cùng muối tiêu chanh, thịt ốc giòn nhẹ, ngọt thanh, béo mà không ngấy. Ai may mắn gặp được những con “ngậm sữa” thì vị còn thơm ngậy, đậm đà, ăn một lần là nhớ mãi.

Ngoài luộc, món vú nàng nướng than là “chân ái” với dân sành ăn. Thịt ốc nướng vừa chín tới giữ nguyên độ giòn, mùi thơm dậy lên trong gió biển, chấm cùng muối ớt xanh hay mắm gừng đều ngon khó cưỡng.
Một biến tấu khác là gỏi vú nàng – món ăn đòi hỏi sự cầu kỳ hơn. Thịt ốc luộc chín, thái mỏng rồi trộn cùng da heo, thịt ba chỉ, rau thơm, dưa chuột, lạc rang, chanh, ớt và nước mắm gừng. Tất cả tạo nên hương vị đậm đà, vừa giòn vừa bùi, ăn kèm bánh đa nướng là đúng điệu. Người dân còn bảo, gỏi vú nàng ngon không chỉ nhờ thịt ốc mà còn vì nước mắm Côn Đảo – thứ nước mắm có hương thơm nổi tiếng của vùng biển này.
Đôi khi, trong những bữa cơm thân mật của ngư dân, món vú nàng xào cũng được xem như phần thưởng sau chuyến ra khơi. Mùi thơm của ốc quyện cùng hành tỏi, tiêu ớt khiến bữa ăn dân dã bỗng trở nên đặc biệt.
“Nếu chưa ăn vú nàng, coi như chưa thật sự đến Côn Đảo”
Với người dân Côn Đảo, vú nàng không chỉ là món ăn, mà còn là một phần của hồn biển. Mỗi mùa trăng, khi những con nước rút, người dân lại xuống ghềnh, soi đèn bắt vú nàng – vừa để mưu sinh, vừa như giữ gìn món quà thiên nhiên ban tặng.
Vì thế, du khách đến đảo mà chưa thử qua món này thì coi như chưa cảm nhận trọn vẹn vị biển nơi đây. Giữa không gian mặn mòi, tiếng sóng vỗ ghềnh và gió lồng lộng thổi, vị ngọt của vú nàng dường như mang theo cả hơi thở đại dương.

Và nếu một ngày đi tàu vào Nam, ngang qua ga Mường Mán nghe tiếng rao lanh lảnh: “Ai vú nàng không?”, bạn đừng vội ngạc nhiên. Đó chính là âm thanh thân thuộc của miền biển – gợi nhớ món quà hiếm hoi từ Côn Đảo, nơi mà biển cả đã hào phóng ban tặng con người một đặc sản mang tên vú nàng – giản dị mà đầy mê hoặc.