Gặp người yêu cũ dắt con đi chơi, tôi quyết tìm ra sự thật 10 năm trước

Trang Anh
Chia sẻ

10 năm là một con số đủ để nhiều thứ trong đời thay đổi. Có những mối quan hệ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, bỗng một ngày tái hiện trước mắt tôi theo cách bất ngờ đến nghẹn thở.

Hôm ấy là cuối tuần, tôi đưa con gái nhỏ ra công viên gần nhà chơi. Trong lúc mải ngắm bé tung tăng chạy nhảy, bỗng tôi khựng lại. Ở phía xa, một dáng người quen thuộc đang dắt tay một bé trai khoảng 6 tuổi. Gương mặt ấy… chẳng thể lẫn đi đâu được. Chính là anh, mối tình đầu, người từng nắm tay tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ, rồi đột ngột biến mất khỏi đời tôi mà không một lời giải thích.

Tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng khi anh cúi xuống buộc dây giày cho con trai, dáng vẻ ấy khiến tim tôi nhói lên. Không ngờ, sau 10 năm, tôi lại gặp anh theo cách này. Và điều ám ảnh hơn cả: đứa trẻ ấy có đôi mắt trong veo giống hệt anh hồi trẻ.

Mười năm trước, tôi và anh yêu nhau say đắm. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra bao ước mơ: kết hôn, mua một căn nhà nhỏ, sinh vài đứa trẻ. Thế nhưng, vào đúng lúc tôi tin tình yêu đã đến ngày kết hoa, anh đột nhiên rời xa. Một tin nhắn ngắn ngủi: “Xin lỗi, đừng tìm anh nữa”. Rồi anh biến mất, cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Gặp người yêu cũ dắt con đi chơi, tôi quyết tìm ra sự thật 10 năm trước - 1

Tôi hoang mang, đau đớn, từng dằn vặt mình không hiểu mình đã sai ở đâu. Thời gian dài sau đó, tôi chìm trong nước mắt. Rồi tôi gượng dậy, học cách sống tiếp, đi làm, gặp gỡ bạn bè. Nhiều năm sau, tôi kết hôn, có một mái ấm riêng, nhưng đâu đó trong tim, vết thương kia chưa từng liền sẹo.

Giây phút ấy, tôi phân vân có nên lại gần. Cuối cùng, như bị thôi thúc, tôi bước đến.

- Anh Khánh? - Tôi gọi khe khẽ.

Anh quay lại, ngỡ ngàng như thấy bóng ma quá khứ. Ánh mắt anh chao đảo, còn tôi thì run đến mức phải siết chặt tay con gái để bình tĩnh.

- Ừ… lâu rồi không gặp. - Giọng anh lạc đi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chất chứa bao điều chưa từng nói. Tôi nhìn đứa bé trai, bất giác bật thốt:

- Con anh à?

Anh gật đầu. Nét mặt pha lẫn niềm tự hào, nhưng ẩn giấu điều gì đó nặng nề. Chúng tôi chỉ kịp trao đổi vài câu xã giao, rồi anh vội vã dẫn con đi. Nhưng hình ảnh ấy như mồi lửa nhóm lại trong tôi một khát khao: phải biết sự thật 10 năm trước.

Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin qua bạn bè cũ, rồi vô tình biết anh đã kết hôn ngay sau khi chia tay tôi không lâu. Vợ anh là một người phụ nữ hiền lành, từng mắc bệnh hiểm nghèo. Có người kể rằng, để cứu gia đình, anh buộc phải cưới cô ấy theo sự sắp đặt, bởi cô gái ấy mang thai đứa con đầu tiên của anh.

Tin ấy như nhát dao cứa vào tim tôi, nhưng đồng thời cũng hé mở lời giải. Hóa ra ngày ấy anh không rời bỏ tôi vì hết yêu, mà vì trách nhiệm. Anh chọn im lặng để tôi bớt đau, nhưng sự im lặng lại khiến tôi khổ sở suốt bao năm. Tôi tìm cách liên lạc lại. Cuối cùng, một buổi chiều mưa, anh đồng ý gặp tôi ở quán cà phê nhỏ.

- Anh nợ em một lời xin lỗi. - Anh mở lời.

Tôi im lặng, chờ anh tiếp tục.

- Ngày đó, anh không có lựa chọn nào khác. Bố mẹ anh cầu xin, còn cô ấy thì tuyệt vọng. Anh biết mình không công bằng với em, nhưng… anh không thể quay lại. Anh nghĩ nếu anh biến mất, em sẽ sớm quên và sống hạnh phúc. Nhưng thật ra anh đã sai.

Gặp người yêu cũ dắt con đi chơi, tôi quyết tìm ra sự thật 10 năm trước - 2

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Tôi đã chờ câu nói này suốt cả thập kỷ. Hóa ra đôi khi, vết thương đau nhất lại đến từ sự không hiểu rõ nguyên nhân. Tôi hỏi anh có hạnh phúc không. Anh cười buồn: 

- Anh có một gia đình, có những đứa con. Anh biết ơn cuộc sống, nhưng… tình yêu thì đã mãi dừng ở tuổi trẻ.

Chúng tôi ngồi thật lâu, không trách móc, chỉ lặng lẽ nhìn về quá khứ rồi thở dài. Rời quán cà phê hôm ấy, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Hóa ra, tha thứ không chỉ dành cho người khác, mà còn để giải thoát cho chính mình.

Tôi quay về bên chồng và con, biết ơn cuộc sống hiện tại. Tôi cũng hiểu rằng, có những tình yêu không thể trọn vẹn, nhưng nó giúp ta trưởng thành và biết trân trọng hạnh phúc đang có.

Gặp lại anh sau 10 năm, tôi không còn là cô gái khóc hết nước mắt vì một cuộc tình dang dở. Tôi là một người phụ nữ trưởng thành, biết mỉm cười khi nhìn lại. Và quan trọng nhất, tôi nhận ra: quá khứ không thể thay đổi, nhưng ta có thể chọn cách đối diện với nó bằng lòng vị tha và sự nhân văn.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Hà - email thuhanguyen87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục