Đêm tân hôn, tôi mới biết “máy bay bà già”… đúng là khác biệt. Lan không bối rối hay vụng về, ngược lại, cô ấy tự tin, tinh tế và… biết cách khiến tôi bất ngờ.
Nếu ai đó bảo tôi sẽ cưới một cô gái hơn mình 8 tuổi, lại là “gái ế” 40 tuổi, chắc tôi sẽ cười sặc nước vì nghĩ đời nào mình chịu. Vậy mà đúng là “không ai nói trước được chữ ngờ”, tôi lại lấy Lan, người phụ nữ từng được họ hàng gọi là “máy bay bà già”.
Chuyện bắt đầu từ những buổi tôi bị mẹ giục cưới. Mẹ bảo: “Con 30 tuổi rồi, không lấy vợ thì ở giá à?”. Mà tôi thì… chẳng có mối nào. Bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, tôi vẫn mải mê công việc và game. Một hôm, mẹ bảo sẽ giới thiệu cho tôi “một cô gái ngoan, chưa chồng, biết nấu ăn, biết chăm lo”. Tôi gật cho xong, nào ngờ đến buổi gặp mặt mới biết… cô ấy 40 tuổi!
Ban đầu, tôi sốc thật. Trong đầu đầy định kiến: “Gái 40 thì còn gì mà trẻ trung, con cái sao mà sinh được?”. Nhưng Lan cười rất tươi, ánh mắt tự tin, giọng nói nhẹ nhàng. Cô ấy không cố tỏ ra trẻ con hay e ấp, mà trò chuyện chững chạc, thẳng thắn. Lần hẹn đó tôi cứ thế ngồi nghe, chẳng nhận ra mình bị cuốn vào lúc nào.
Chúng tôi gặp nhau vài lần nữa. Lan kể từng trải qua nhiều mối tình không đi đến đâu, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về một mái ấm. Có lẽ chính sự chân thành của cô ấy khiến tôi “mắt nhắm mắt mở” đồng ý cưới sau chưa đầy ba tháng tìm hiểu.
Đêm tân hôn, tôi mới biết “máy bay bà già”… đúng là khác biệt. Lan không bối rối hay vụng về, ngược lại, cô ấy tự tin, tinh tế và… biết cách khiến tôi bất ngờ. Sáng hôm sau, khi tôi còn ngơ ngác, Lan đã xuống bếp nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, còn lén đặt một cuốn “sổ bầu” trên bàn. Cô ấy bảo: “Anh chuẩn bị tinh thần nhé, chúng ta sẽ có em bé sớm thôi”.
Tôi cười, nghĩ đó là câu nói đùa. Nhưng đúng thật, chỉ sau hơn một tháng cưới, Lan báo tin vui: “Anh ơi, em có bầu rồi!”. Tôi vừa mừng vừa run. Bác sĩ nói, dù Lan lớn tuổi, sức khỏe cô ấy rất tốt, lại chăm bản thân kỹ, nên khả năng mang thai thuận lợi.
Những tháng đầu, Lan ốm nghén nhưng vẫn cố nấu cơm, làm việc nhà. Tôi phải ép vợ nghỉ ngơi, thậm chí… giành luôn phần nấu ăn. Lan chỉ cười bảo: “Em quen chăm người khác rồi, bắt em nằm yên một chỗ còn khó hơn”. Có lần tôi lén đọc nhật ký của Lan, thấy cô ấy viết: “Mang bầu tuổi này không dễ, nhưng vì đó là con của mình và người mình yêu, nên mọi vất vả đều xứng đáng”.
Mang thai tháng thứ 5, Lan tròn trịa hơn, da hồng hào. Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều khen “mẹ và bé đều khỏe”. Mẹ tôi, người từng lo sợ không có cháu, giờ chăm con dâu từng li từng tí, còn gọi điện khoe khắp xóm “con dâu 40 tuổi mà bầu đẹp như gái 25”.
Chuyện hài hước nhất là lúc tôi đưa Lan đi mua đồ bầu. Nhân viên bán hàng nhìn chúng tôi rồi hỏi nhỏ: “Chị ơi, đây là… con trai chị à?”. Tôi chưa kịp phản ứng, Lan đã ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ừ, con trai đấy, con trai… 30 tuổi!”. Câu trả lời khiến cả cửa hàng bật cười.
Bầu bí vào tháng cuối, Lan vẫn giữ được năng lượng tích cực. Mỗi tối, hai vợ chồng cùng đặt tay lên bụng nghe con đạp. Lan hay thủ thỉ: “Con à, bố mẹ gặp nhau muộn, nên con hãy đến với bố mẹ thật khỏe mạnh nhé”. Có hôm, tôi thấy khóe mắt vợ ươn ướt. Cô ấy bảo, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc váy bầu, đi siêu âm, và chờ đón con yêu ở tuổi này.
Ngày dự sinh, tôi lo lắng đến mất ngủ. Nhưng Lan thì bình tĩnh, còn trấn an ngược lại: “Anh đừng run, em chịu đau chứ không phải anh đâu mà sợ”. Khi con trai cất tiếng khóc đầu tiên, tôi đứng hình vài giây rồi mới sực nhớ… mình vừa chính thức làm bố.
Giờ đây, mỗi sáng tôi thức dậy thấy vợ ôm con ngủ say, tóc rối nhưng gương mặt mãn nguyện, tôi biết mình đã chọn đúng. Cái “mắt nhắm mắt mở” ban đầu hóa ra lại mở ra một hạnh phúc trọn vẹn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Phạm Hoàng Lan - email phamhoanglan92...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn