Tôi năm nay 29 tuổi, đang mang bầu bé trai đầu lòng ở tháng thứ 6. Hôn nhân của tôi bắt đầu từ tình yêu 4 năm mặn nồng, ngỡ rằng sẽ bình yên và hạnh phúc, ai ngờ…
Ngày lấy nhau, tôi đang ở giai đoạn thăng tiến trong công việc. Công ty vừa đề bạt tôi vào vị trí trưởng nhóm, lương và chế độ tốt, nhưng bác sĩ bảo sức khỏe sinh sản của tôi không tốt, khả năng có con tự nhiên rất thấp. Chồng tôi khi ấy động viên:
- Nếu phải nghỉ việc để tập trung dưỡng thai, em cứ nghỉ. Anh lo được.
Tôi tin và yêu anh đến mức sẵn sàng xin nghỉ, dành trọn thời gian để bơm tinh trùng, canh trứng, uống thuốc, châm cứu… Một năm ròng rã, cuối cùng cũng nhận tin vui. Những tháng đầu mang thai, tôi nghén khủng khiếp. Mùi cơm, mùi xà phòng, thậm chí cả mùi cơ thể chồng cũng khiến tôi buồn nôn. Tôi sụt 4kg, người gầy sọp. Chồng tôi bận công việc nhưng vẫn cố gắng về sớm nấu cháo, ép tôi ăn. Khi ấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Thế nhưng, bắt đầu từ tháng thứ 5, anh thường xuyên về muộn. Ban đầu anh bảo do dự án mới, khách hàng yêu cầu làm thêm giờ. Tôi tin. Đến khi một lần, nửa đêm tỉnh dậy khát nước, không thấy anh nằm bên. Đi xuống phòng khách, tôi thấy anh đang nhắn tin, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa… có chút gì đó vui. Thấy tôi, anh giật mình, cất vội điện thoại:
- Anh đang bàn việc với đồng nghiệp.
Tôi cười, không hỏi thêm. Nhưng linh cảm phụ nữ mách bảo có gì đó sai sai. Đỉnh điểm là hôm tôi dọn tủ quần áo để chuẩn bị chỗ cho đồ sơ sinh. Trong một chiếc áo vest lâu không mặc, tôi tìm thấy hóa đơn khách sạn 4 sao, đặt phòng cho 2 người, trùng đúng ngày anh nói đi công tác. Tim tôi như bị ai bóp chặt. Tối hôm đó, tôi bình tĩnh hỏi:
- Hóa đơn này là gì?
Anh sững lại vài giây rồi ấp úng:
- Anh… đi tiếp khách… có đối tác nữ…
Tôi im lặng, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Không muốn làm ầm, tôi thuê người quen theo dõi. Chỉ sau 3 ngày, tôi nhận được ảnh chồng nắm tay một cô gái trẻ, bước ra từ quán ăn rồi vào khách sạn. Tôi chết lặng. Bao nhiêu hy sinh, đánh đổi sự nghiệp, sức khỏe, nhan sắc… để sinh con cho anh, cuối cùng nhận lại sự phản bội trần trụi.
Hôm đối chất, anh quỳ xuống xin lỗi, nói do "yếu lòng", do tôi mang bầu nên ít quan tâm anh. Nghe xong, tôi thấy vừa buồn cười vừa tủi thân. Tôi đã đánh đổi tất cả để mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn, vậy mà anh lấy đó làm lý do phản bội. Tôi không lập tức ly hôn. Tôi cần giữ tinh thần ổn định để sinh con. Tôi nói thẳng:
- Anh muốn đi đâu thì đi, nhưng hãy nhớ, con tôi sẽ mang họ anh, còn tôi thì không cần người chồng như anh nữa.
Từ hôm đó, chúng tôi như hai người xa lạ. Anh vẫn gửi tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng hỏi han qua loa, nhưng ánh mắt không còn tình cảm. Điều duy nhất giữ tôi không gục ngã là con trai trong bụng. Mỗi lần con đạp, tôi thấy mình còn lý do để mạnh mẽ. Tôi tập yoga bầu, đọc sách, nghe nhạc, ăn uống lành mạnh. Bác sĩ khen sức khỏe mẹ và bé đều ổn.
Tôi biết, khi con chào đời, tôi sẽ chính thức chấm dứt hôn nhân này. Tôi không thể dạy con về sự chung thủy khi chính bố nó đã phản bội mẹ. Mang bầu, người phụ nữ yếu đuối nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Tôi từng nghĩ mất chồng là mất tất cả, nhưng giờ tôi hiểu, mất một kẻ phản bội không phải mất mát, mà là giải thoát.
Dù con tôi sẽ không có gia đình đủ cả cha lẫn mẹ, tôi tin mình sẽ bù đắp bằng cả tình yêu và sự chăm sóc. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi con lớn, tôi có thể tự hào kể rằng: "Ngày con trong bụng, mẹ đã mạnh mẽ vượt qua tất cả".
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Minh Thu - email minhthutran92...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn