Mấy hôm trước, anh đã nghe đồng nghiệp ở cơ quan xì xào: “Sắp tới có lẽ sẽ phải giảm việc, tiến tới cắt giảm nhân sự. Chắc là ai lớn tuổi sẽ bị nghỉ trước”. Anh bỗng thấy lo lo. So với các đồng nghiệp, anh gần như là đứng tuổi nhất. Hơn chục năm trước, anh được coi là bàn tay vàng của cơ quan. Nhưng giờ thì vị thế của anh dường như đang mất dần.
Là bởi các sếp cần người lao động giỏi công nghệ, biết ngoại ngữ... mà mấy thứ đó thì anh lại không giỏi. Vì thế, khi danh sách nhân sự trong diện bị cắt giảm việc được công bố, anh không ngạc nhiên khi thấy tên mình. ở tuổi anh cũng chẳng ham hố làm việc nhiều vì đôi khi cũng đuối sức rồi, nhưng điều anh lo nhất là sẽ ảnh hưởng tới thu nhập. Mà sau anh là 1 vợ và 3 đứa con.
Anh trở về nhà, mang theo nỗi buồn bực trong lòng. Vừa mở cửa nhà, nghe tiếng nô đùa ầm ĩ của các con, anh như bị đổ thêm dầu vào lửa. “Im ngay, nhà cửa chứ có phải công viên đâu mà các con hò hét to thế. Bố hôm nay đang mệt lắm, mấy đứa biết điều thì ngoan ngoãn, nghe chưa”.
Ảnh minh họa
Một không gian im lặng bao trùm cả gian nhà, thậm chí, anh còn nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Bọn trẻ rất thông minh, khi bố cáu là không đứa nào dám ho he hỏi han thêm. Chúng rón rén rủ nhau vào phòng đóng chặt cửa lại.
Mẹ vợ anh bị ốm nên vợ anh đang về quê chăm bà mấy ngày. ở nhà chỉ còn lại anh và lũ trẻ. Lâu nay, anh vốn phó thác việc chăm con cho vợ, giờ phải tự mình xoay xở mọi việc nên không tránh khỏi mệt mỏi, bí bách. Lại thêm “tai nạn” phải giảm giờ làm khiến anh không còn giữ được bình tĩnh.
Trong bữa cơm hôm đó, anh nói với các con, vừa là để giục chúng biết sợ mà ăn nhanh, đừng để bố phải nài nỉ, vừa là để có cớ nói ra nỗi khổ tâm trong lòng: “Sắp tới bố mà không kiếm được tiền thì đến cơm cũng không có mà ăn đâu, nghe chưa? Thế nên, mấy đứa phải quý trọng từng hạt cơm, đừng có làm rơi vãi”.
Ba đứa trẻ cúi mặt ăn, không dám nói gì.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, anh đều tự cho mình quyền được trút giận vào con, vì bất cứ lý do gì dù chúng chẳng gây ra. Là khi anh nhận tiền công cơ quan trả chỉ bằng 2/3 tháng trước, báo hiệu khó khăn đã đến với gia đình anh thật rồi. Là việc anh lên thắc mắc với Ban giám đốc thì nhận được giải thích rằng: “Anh bây giờ không thể đa di năng như các lao động trẻ, cơ quan xếp việc cho anh vậy đã là nghĩ cho anh lắm rồi. Nếu muốn có thêm việc thì anh cũng phải tự nâng cấp mình hơn”.
- Mấy đứa lo mà học hành chăm chỉ. Các con có biết để có tiền cho các con ăn học, bố mẹ đã phải vất vả thế nào không? anh nói với các con mà như quát.
- Giờ, mấy đứa đừng đòi đi chơi, mua sắm gì nữa nhé. Bố nuôi các con được như thế này là tốt lắm rồi, anh mắng đứa lớn khi con đòi anh cho lên phố chơi.
Ảnh minh họa
Hết lần này tới lần khác, bọn trẻ đều cúi mặt xuống, im lặng.
Tối nay, anh nhận được điện thoại từ bà ngoại ở quê gọi lên. Bà bảo đã khỏe rồi nên vợ chồng anh không cần thu xếp chăm sóc bà nữa. “Mẹ để cho mẹ nó lên nhà giúp đỡ đần công việc cho con. Con nghe lời mẹ, dù khó khăn thế nào thì cũng cố gắng, ưu tiên cho các cháu chứ đừng để cháu phải suy nghĩ nhiều. Phần mẹ có một chút, mẹ sẽ gửi lên để hỗ trợ các con, mong rằng con đừng từ chối”.
Anh ngạc nhiên vì không hiểu sao từ tận quê, mẹ lại biết việc của nhà mình. Khi anh hỏi thêm thì bà mới kể, các con anh gọi về cho bà, khóc nói rằng các con không muốn đi học nữa. Các con cũng hỏi xem bà có thể đón chúng về quê để nuôi được không? “Mẹ thấy các cháu đang bị khủng hoảng. Các cháu nghĩ rằng mình đang là gánh nặng của bố mẹ vì làm cho bố mẹ phải vất vả đi làm kiếm tiền”, mẹ vợ anh nói.
Lúc này, anh mới bừng tình. Hóa ra lâu nay, những lời anh nói với con đôi khi chỉ là sự vô thức và không có ý gì lại đang hằn vào suy nghĩ của các con. Anh thực sự yêu con chứ chưa bao giờ nghĩ con là gánh nặng của mình.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bà ngoại lũ trẻ, anh sang gõ cửa phòng các con. Anh ngồi xuống bên con, nhẹ nhàng nói: “Các con cho bố xin lỗi nhé. Bố không nên cáu kỉnh, bực bội với các con. Đúng là bố có thêm nhiều điều phải lo lắng, nhưng không phải do các con đâu. Vậy thì bố có một đề xuất là bây giờ cả nhà mình sẽ cùng cố gắng. Các con sẽ chăm ngoan, chăm chỉ hơn để bố mẹ được yên tâm đi làm. Và dù trong hoàn cảnh nào, thì bố mẹ cũng vẫn yêu thương và dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Các con đừng lo lắng, suy nghĩ nữa nhé.
Chưa bao giờ, anh thấy yêu gia đình như lúc này. Vì vợ và các con, nhất định anh sẽ tìm ra cách để vượt qua khó khăn và sẽ không chọn cách dằn vặt những người thân yêu của mình nữa.