Hôm ấy, khi tôi đang loay hoay dọn tủ để lấy chăn gối giặt sạch, bỗng thấy một chiếc hộp giấy được buộc bằng sợi ruy băng xanh nhạt. Trên nắp có tờ giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc: “Cho hai mẹ con - mở khi con sắp chào đời”.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua những tháng ngày bầu bí một mình. Thời điểm biết tin có con, tôi và chồng đã ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Chúng tôi đã mong chờ suốt 2 năm mới có được phép màu này. Anh còn đùa rằng, “Chắc phải mua lịch mới để đánh dấu từng ngày chờ con ra đời”.
Thế nhưng, cuộc đời chẳng báo trước điều gì. Khi thai tôi được gần 5 tháng, anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Cú điện thoại từ bệnh viện như xé toạc thế giới bình yên mà tôi đang sống. Tôi chạy đến, đôi chân mềm nhũn khi bác sĩ lắc đầu. Anh đã đi… bỏ lại tôi và đứa con chưa kịp chào đời.
Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng. Căn nhà vắng tiếng cười, vắng những câu chuyện anh kể về công việc, vắng bàn tay ấm luôn đặt lên bụng tôi mỗi tối. Thai lớn dần, nhưng trái tim tôi lại co rút vì nỗi nhớ và hụt hẫng. Tôi vừa thương con chưa từng được thấy mặt cha, vừa sợ mình không đủ mạnh mẽ để nuôi con khôn lớn. Mẹ chồng bảo:
- Con đừng nghĩ gì nhiều, giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần, để cháu bà khỏe mạnh ra đời.
Bà không khóc trước mặt tôi, nhưng đêm nào tôi cũng nghe tiếng thở dài từ phòng bà. Bước sang tháng cuối thai kỳ, bụng tôi nặng nề, mỗi bước đi như mang theo cả thế giới. Tôi bắt đầu chuẩn bị đồ sơ sinh, gấp từng chiếc áo bé xíu mà tim lại nghẹn ngào. Anh từng nói sẽ là người chọn chiếc xe nôi đầu tiên cho con… nhưng giờ, góc nhà chỉ toàn những món đồ tôi tự mua, một mình.
Hôm ấy, khi tôi đang loay hoay dọn tủ để lấy chăn gối giặt sạch, bỗng thấy một chiếc hộp giấy được buộc bằng sợi ruy băng xanh nhạt. Trên nắp có tờ giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc: “Cho hai mẹ con - mở khi con sắp chào đời”.
Tay tôi run lên, nước mắt đã rưng rưng. Tôi tháo dây, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc áo len nhỏ xíu, mịn màng, màu vàng ấm. Áo vẫn còn thơm mùi vải mới. Kèm theo đó là một cuốn sổ tay, loại mà anh hay dùng để ghi chép. Trang đầu tiên, anh viết: “Anh biết có thể sẽ không luôn ở bên, nhưng anh muốn con cảm nhận được tình yêu của cha. Đây là chiếc áo anh tự đan cho con, học từ video trên mạng. Không đẹp lắm, nhưng là từng mũi len anh gửi gắm thương yêu”.
Tôi úp mặt vào cuốn sổ, từng giọt nước mắt rơi xuống chữ viết của anh. Lật tiếp, tôi thấy anh đã viết lại những lời nhắn cho từng mốc thời gian: “Khi con biết lẫy”, “Khi con biết bò”, “Khi con đi học”… Anh còn ghi cả những câu dặn tôi: “Nhớ ăn nhiều trái cây, đừng quên uống sữa mỗi tối, để con được khỏe mạnh từ trong bụng mẹ”.
Tôi ngồi đó, tay ôm chiếc áo bé xíu vào bụng, tưởng như anh đang ngồi cạnh, mỉm cười và đặt tay lên con. Căn phòng dường như sáng hơn, không còn nặng trĩu như những tháng qua. Tối hôm ấy, tôi mang chiếc hộp sang phòng mẹ chồng. Bà mở ra, bàn tay run run chạm vào chiếc áo. Nước mắt bà chảy dài:
- Thằng bé này… trước đây nó nói bận, hóa ra là ngồi đan áo cho cháu.
Chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ và hơi ấm từ món quà ấy lan tỏa. Tôi chợt nhận ra, anh vẫn ở đây, trong từng hơi thở của con, trong từng mũi len vàng ấm, trong trái tim tôi. Ngày con chào đời, tôi mặc cho con chiếc áo ấy. Bàn tay bé xíu nắm chặt ngón tay tôi, ánh mắt con nhắm nghiền, yên bình như đang mơ. Tôi hôn lên trán con và thầm thì:
- Cha con vẫn luôn bên cạnh, chỉ là ở một nơi khác.
Tôi tin, dù anh không thể bế con, không thể hát ru hay dỗ con ngủ, nhưng tình yêu của anh sẽ là chiếc ô che mát cho hai mẹ con suốt đời. Và tôi, sẽ mạnh mẽ gấp đôi, để thay cả phần của anh, nuôi con khôn lớn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Phương Hạ - email phuongha92...gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn