Tôi run lên, không thở nổi. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ập đến. Tại sao tấm ảnh này lại nằm ở ngăn kéo của chồng? Em gái tôi mang thai từ khi nào? Và… cha đứa bé là ai?
Ngày đó, tôi đã mang thai được gần 5 tháng. Cả nhà đều vui mừng, chăm sóc tôi từng chút một, đặc biệt là chồng. Anh dịu dàng, chu đáo, chiều tôi vô điều kiện. Nhưng tôi lại bắt đầu cảm nhận trong ánh mắt anh có những khoảng trống khó nắm bắt, đôi khi như đang giấu điều gì.
Một buổi chiều, khi chồng đi làm, tôi dọn dẹp phòng ngủ. Lúc lau bàn làm việc của anh, tay tôi vô tình chạm vào ngăn kéo bị khóa lỏng. Kéo nhẹ ra, tôi thấy bên trong có một phong bì trắng. Linh cảm khiến tôi mở ra. Bên trong là một tấm ảnh siêu âm đen trắng. Nhưng điều khiến tôi chết lặng không phải là hình ảnh thai nhi, mà là dòng chữ in trên góc ảnh: Tên mẹ: Nguyễn Thảo My. Thảo My chính là em gái ruột của tôi.
Tôi run lên, không thở nổi. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ập đến. Tại sao tấm ảnh này lại nằm ở ngăn kéo của chồng? Em gái tôi mang thai từ khi nào? Và… cha đứa bé là ai? Tôi đặt tấm ảnh xuống, cố trấn tĩnh. Một phần trong tôi muốn gọi ngay cho My để hỏi cho ra lẽ, một phần lại sợ nghe câu trả lời. Tối hôm đó, tôi giả vờ mệt và đi ngủ sớm. Nhưng cả đêm, tôi trằn trọc, tim như bị bóp nghẹt.
Mấy ngày sau, tôi bí mật theo dõi My. Em vẫn đến cơ quan bình thường, vẫn tươi cười, không có dấu hiệu gì của người mang thai. Tôi càng rối hơn. Có thể ảnh siêu âm này là của My, nhưng không phải của hiện tại mà từ trước đó? Hoặc… đó là một bí mật quá khứ chưa từng được nói ra? Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa. Tôi hẹn My ra quán cà phê. Ngồi đối diện, tôi nhìn sâu vào mắt em và hỏi thẳng:
- My… em từng mang thai phải không?
My im lặng rất lâu, nước mắt bắt đầu lăn. Rồi em kể, cách đây gần một năm, My phát hiện mình có thai khi đang quen một người đàn ông. Nhưng người đó bỏ rơi em ngay sau khi biết tin. My hoảng loạn, suy sụp, không dám nói với bố mẹ. Lúc ấy, chính chồng tôi đã tình cờ phát hiện và giúp đỡ em. Anh đưa My đi khám, lo mọi chi phí, khuyên em giữ lại đứa bé. Nhưng rồi, do sức khỏe yếu và nhiều áp lực, My mất con ở tháng thứ 3.
Tấm ảnh siêu âm đó là kỷ vật duy nhất còn lại. My định vứt đi, nhưng chồng tôi giữ lại, nói rằng: “Một ngày nào đó, khi em bình yên, hãy nhìn lại và biết mình đã từng mạnh mẽ thế nào”. Nghe đến đây, tôi òa khóc. Nỗi nghi ngờ mấy ngày qua khiến tôi xấu hổ. Chồng tôi không hề phản bội, mà còn âm thầm giúp em gái tôi vượt qua giai đoạn đen tối nhất. Tối hôm đó, tôi về nhà, ôm chồng thật chặt. Anh hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:
- Em biết rồi à?
Tôi gật đầu, nước mắt rơi:
- Cảm ơn anh… vì đã bảo vệ em gái em như vậy.
Anh xoa bụng tôi, giọng ấm áp:
- Anh chỉ làm điều mình cần làm thôi. Giờ thì, chúng ta hãy chăm lo cho con thật tốt nhé.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và My còn gắn bó hơn. Em thường xuyên qua chơi, giúp tôi chuẩn bị đồ sơ sinh, kể cho tôi nghe những chuyện vui để tôi bớt lo lắng. Và tôi hiểu, đôi khi những điều chúng ta thấy chỉ là một phần của sự thật. Đằng sau có thể là cả một câu chuyện đầy yêu thương mà ta chưa kịp biết.
Bây giờ, mỗi khi nhìn tấm ảnh siêu âm đó trong album gia đình, tôi không còn thấy nặng nề nữa. Ngược lại, tôi cảm nhận được tình cảm và sự hy sinh của những người tôi yêu thương.
Vì với tôi, thai kỳ này không chỉ là hành trình của một mình tôi, mà là sự chở che, gắn kết của cả gia đình. Và tôi tin, đứa bé trong bụng sẽ lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tình thương.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Phương - email maiphuong8...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn