Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Mẹ anh thỉnh thoảng hỏi vài câu về gia đình tôi, công việc, nhưng giọng đều và khó đoán. Khi dọn dẹp xong, bà gọi tôi vào phòng khách.
Tôi quen Phong trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Anh cao ráo, cười hiền và nói chuyện có duyên đến mức tôi là người vốn ngại giao tiếp cũng mở lòng. Chúng tôi yêu nhau chừng nửa năm thì tôi mang thai. Đó không phải kế hoạch, nhưng cả hai đều không hoảng loạn. Phong còn siết chặt tay tôi, nói: “Đã là con của chúng mình, anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”. Nghe vậy, tôi tin mình đã chọn đúng người.
Ba tháng đầu thai kỳ, tôi vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Cơ thể thay đổi nhanh, ốm nghén hành hạ, nhưng tôi gắng giữ tinh thần tốt. Phong quan tâm chu đáo: đưa tôi đi khám, nấu cháo, đêm nào cũng xoa lưng khi tôi mệt. Chúng tôi thống nhất sẽ về ra mắt bố mẹ anh trước khi công bố tin vui. Anh bảo: “Chỉ cần em thoải mái, còn lại để anh lo”.
Ngày về quê, tôi mặc chiếc váy rộng che bớt bụng bầu. Chặng đường dài khiến tôi hơi say xe, nhưng lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Bố mẹ tôi đã biết chuyện, dù sốc ban đầu, nhưng rồi cũng gật đầu vì thấy Phong nghiêm túc. Tôi tin khi gặp mặt, bố mẹ anh cũng sẽ ủng hộ, ít nhất là cho chúng tôi thời gian chuẩn bị đám cưới.
Nhà Phong nằm giữa thị trấn nhỏ, sân rộng, mái ngói đỏ cũ kỹ. Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy mẹ anh, một người phụ nữ gầy, gương mặt sắc sảo. Bà không cười, chỉ gật nhẹ. Cha anh ít nói, ánh mắt dò xét. Không khí hôm ấy lạnh lẽo lạ thường. Tôi tự nhủ chắc vì mới gặp, ai cũng còn ngại.
Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Mẹ anh thỉnh thoảng hỏi vài câu về gia đình tôi, công việc, nhưng giọng đều và khó đoán. Khi dọn dẹp xong, bà gọi tôi vào phòng khách. Tôi ngồi xuống, Phong định theo nhưng bà khẽ liếc: “Để mẹ nói chuyện riêng với cô ấy”. Trên bàn là một phong bì dày cộp, kẹp gọn gàng. Bà đẩy về phía tôi:
- Cô cầm lấy, rồi suy nghĩ lại. Cái thai này… chúng tôi không cản, nhưng hôn nhân thì cần cân nhắc. Gia đình tôi không muốn chuyện vội vàng. Coi như đây là chút hỗ trợ, đừng làm khó con trai tôi.
Tôi sững sờ, máu dồn lên mặt. Cọc tiền ấy như một cái tát. Không cần giải thích, tôi hiểu bà đang ngầm bảo: hãy rời khỏi đời Phong, giữ đứa bé cũng được, nhưng đừng mơ thành dâu.
Tôi nuốt nước mắt, đặt lại phong bì:
- Cháu cảm ơn, nhưng cháu không cần tiền. Và cũng không muốn làm khó ai.
Bà hơi nhướn mày, nhưng không nói thêm. Tôi đứng dậy, bụng bầu khẽ nặng, tim đập thình thịch. Phong chạy theo ra sân, nét mặt lo lắng:
- Mẹ nói gì với em? Anh xin lỗi nếu bà…
Tôi cắt ngang:
- Không sao. Em mệt, muốn về ngay.
Suốt quãng đường, Phong liên tục giải thích: mẹ anh bảo thủ, chưa quen tin tức bất ngờ, chỉ cần thời gian. Nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời. Tôi yêu anh, nhưng đứa con trong bụng quan trọng hơn cả. Tôi cần một mái ấm an toàn, nơi mẹ con tôi được trân trọng, chứ không phải nơi tôi bị thử thách bằng tiền.
Đêm đó, tôi nằm ôm bụng, nghe tim thai đập trong đầu như trống. Con là món quà của tôi, không phải “bằng chứng” để mặc cả. Tôi nhắn tin cho Phong: “Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục”. Anh gọi liên tục, tôi không bắt máy. Hôm sau, tôi gửi tin nhắn dài:“Em biết anh yêu em, nhưng em không muốn con lớn lên trong gia đình phải đấu tranh giành vị trí. Em trân trọng tình cảm của chúng ta, nhưng đám cưới này, em hủy”.
Phong đến tận nhà, quỳ gối xin tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh khóc, còn tôi đau như xé, nhưng trái tim lại bình thản. Tôi hiểu mình đang bảo vệ con, và cũng bảo vệ chính mình. Thời gian sau đó, tôi tập trung cho công việc và thai kỳ. Bố mẹ tôi từ bất ngờ chuyển sang thương con gái, từng ngày chăm sóc, nấu cháo, đưa đi khám. Tôi sinh con gái khỏe mạnh, gương mặt bầu bĩnh như thiên thần. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên, tôi thấy mọi quyết định của mình đều xứng đáng.
Thỉnh thoảng, Phong nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý muốn được làm cha, nhưng tôi giữ khoảng cách. Tôi không cấm anh gặp con, nhưng tôi cũng không mở lại chuyện cũ. Tôi chỉ nói:
- Anh có thể đến thăm con khi con đủ lớn để hiểu. Còn em, đã chọn con đường riêng.
Giờ đây, khi nhìn con ngủ say, tôi biết bài học lớn nhất chính là: Làm mẹ nghĩa là đặt sự bình yên của con lên trên tất cả. Một đám cưới không phải tấm vé bảo đảm hạnh phúc. Chỉ có tình yêu và sự tôn trọng mới là nền móng thật sự. Nếu ngày ấy tôi cầm cọc tiền, tôi sẽ đánh mất chính mình. Nếu tôi chấp nhận cưới trong sự khinh miệt, con tôi sẽ lớn lên trong ngột ngạt. Tôi chọn đi con đường khó hơn, nhưng đó là con đường của tự trọng.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng theo kế hoạch, nhưng mỗi người mẹ đều có sức mạnh phi thường khi nghĩ cho con. Tôi đã tìm thấy sức mạnh đó trong khoảnh khắc đặt lại phong bì tiền và bước ra khỏi cánh cửa nhà Phong. Một đứa trẻ cần tình yêu và sự bình yên hơn bất cứ danh phận nào. Làm mẹ không chỉ là sinh con, mà còn là dám quyết định điều gì tốt nhất cho con, dù phải rời bỏ điều mình từng yêu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hạnh - email thu.hanh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn