Trước mắt tôi là Tuấn, người từng nằm trong ký ức sâu nhất. Anh vẫn gầy và cao, nhưng ánh mắt đã khác xưa, như chứa nhiều nỗi niềm hơn. Bên cạnh anh là một phụ nữ trẻ, bụng bầu vượt mặt, khuôn mặt mệt mỏi.
Ngày biết mình mang thai, tôi tưởng mình đã chạm tới hạnh phúc trọn vẹn. Tôi và Tuấn, chồng cũ, từng có 5 năm yêu nhau và 2 năm hôn nhân. Chúng tôi mong con suốt một năm dài, chạy chữa đủ nơi. Nhưng đúng lúc tôi bắt đầu hy vọng, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ. Lý do đơn giản mà tàn nhẫn: Tuấn bảo anh mệt mỏi vì “chưa thấy tương lai”, còn tôi lại bám víu vào giấc mơ gia đình. Chúng tôi ký đơn ly hôn trong im lặng, chỉ sau một cuộc nói chuyện chưa đầy một giờ.
Hai năm qua, tôi học cách đứng dậy. Tôi tập trung vào công việc, dọn lại căn hộ nhỏ, và mở lòng với Hưng, người đàn ông kiên nhẫn theo đuổi tôi gần nửa năm trời. Hưng không quá lãng mạn nhưng bù lại, anh dịu dàng, biết lắng nghe và chưa từng thúc ép tôi điều gì. Khi chúng tôi làm đám cưới, nhiều người bảo “đúng người, đúng thời điểm” chính là như thế. Tháng thứ tư sau ngày cưới, tôi cầm que thử hai vạch mà run bần bật. Thai kỳ của tôi bình yên, chỉ thỉnh thoảng ốm nghén nhẹ. Hưng nâng niu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, như thể sợ tôi và con chịu thiệt thòi.
Chiều cuối thu, khi bụng bầu đã sang tháng thứ bảy, tôi đi khám định kỳ một mình vì Hưng vướng công tác gấp. Bệnh viện sản hôm ấy đông nghẹt. Tôi đang mải loay hoay tìm phòng siêu âm thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
- Lan… là em phải không?
Tôi quay lại. Trước mắt tôi là Tuấn, người từng nằm trong ký ức sâu nhất. Anh vẫn gầy và cao, nhưng ánh mắt đã khác xưa, như chứa nhiều nỗi niềm hơn. Bên cạnh anh là một phụ nữ trẻ, bụng bầu vượt mặt, khuôn mặt mệt mỏi. Tay anh đỡ cô ấy cẩn thận. Tôi chỉ kịp chào khẽ. Tuấn gật đầu, nở nụ cười lúng túng.
Chúng tôi cùng chờ trước cửa phòng sinh. Tôi đoán vợ mới của Tuấn sắp chuyển dạ, nhìn cảnh anh nâng niu từng bước đi của cô ấy mà lòng tôi thoáng chùng xuống. Không phải ghen, mà là một thứ cảm xúc lẫn lộn: nhớ lại những ngày từng mong anh cũng chăm tôi như thế, nhớ lại những lần đi khám thai hụt hẫng vì không có anh bên cạnh. Bất ngờ, Tuấn bước về phía tôi, đưa chai nước:
- Em uống chút nước đi, đợi lâu mệt lắm.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận. Chúng tôi im lặng vài phút. Rồi anh thở dài:
- Lan này… Anh phải cảm ơn em.
Tôi khẽ chau mày. Cảm ơn tôi, người vợ cũ mà anh từng rời bỏ? Tuấn tiếp lời, giọng trầm nhưng rõ:
- Ngày đó anh chỉ nghĩ cho bản thân, cứ muốn có con thật nhanh để chứng minh hạnh phúc. Nhưng chính những tháng không con với em, anh mới nhận ra làm chồng không chỉ là có con, mà là đồng hành, là trách nhiệm. Anh đã không làm được. Bây giờ vợ anh sắp sinh, anh mới hiểu mình từng nông cạn và ích kỷ đến mức nào.
Tôi đứng sững. Bao nhiêu năm, tôi từng mong một lời giải thích, một câu xin lỗi. Hóa ra câu nói đơn giản ấy lại khiến tôi nghẹn ngào. Không phải để khơi lại nỗi đau, mà để khép lại. Y tá gọi tên vợ Tuấn, anh vội vàng quay lại, chỉ kịp nhìn tôi lần nữa:
- Chúc em và em bé khỏe mạnh. Thật lòng.
Tôi nhìn theo bóng anh đẩy băng ca, bất giác đưa tay lên bụng. Con tôi khẽ đạp, như một cái chạm an ủi. Tôi chợt hiểu, cuộc đời này có những mối quan hệ chỉ đi cùng ta một đoạn, để dạy ta bài học về trưởng thành. Hưng gọi tới, giọng đầy lo lắng:
- Em khám xong chưa? Anh đang trên đường về, kẹt xe quá.
Tôi mỉm cười:
- Em ổn. Con cũng ổn. Anh cứ từ từ thôi.
Tối đó, Hưng về muộn, mang theo túi canh hầm nóng hổi. Anh cẩn thận nếm trước khi đưa cho tôi, hỏi đi hỏi lại: “Vừa miệng không em?”. Tôi nhìn anh, thấy ấm áp lan khắp người. Không cần quá nhiều lời, tôi biết mình đã tìm được bến đỗ thật sự. Đêm ấy, khi con khẽ đạp lần nữa, tôi thì thầm:
- Con à, mẹ từng có quá khứ nhiều nước mắt. Nhưng nhờ vậy, mẹ mới gặp bố, mới có con hôm nay. Chúng ta cứ trân trọng hiện tại nhé.
Cuộc gặp bất ngờ với Tuấn khiến tôi nhận ra: Tha thứ không phải vì người cũ xứng đáng, mà vì chính mình cần bình yên. Quá khứ đã qua, hạnh phúc đang hiện diện trong từng khoảnh khắc giản dị, bát canh nóng, tiếng con đạp, cái nắm tay của Hưng. Và đó mới là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho tôi. Trong hôn nhân, con cái không phải là sợi dây duy nhất níu giữ, mà là tình yêu và trách nhiệm mỗi ngày. Đôi khi, phải đi qua mất mát và lạc lối, ta mới tìm được nơi bình yên thật sự.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoài An - email hoai.an89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn