Mặc dù chị hơn ông xã 15 tuổi nhưng bố mẹ chồng lại rất mừng, thậm chí tự hào về nàng dâu này.
Chị Lisa (sinh năm 1973 tại Sơn Đông, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông con, không chú trọng nhiều đến giáo dục. Các chị gái của chị đều không học nhiều nên đi lấy chồng sớm. Nhưng từ nhỏ, Lisa không phải là người cam chịu, lại có tính cách mạnh mẽ như con trai.
Ngày đó, chị có tính hiếu động nên học hành không vào nên chị đã bỏ học cấp 3 giữa chừng. Bố mẹ cho chị 2 lựa chọn, một là lấy chồng, hai là đi làm và chị chọn đi làm.
Sau đó, chị đến tỉnh Hà Bắc, quê chồng của một người chị gái. Nhờ chị gái, Lisa đã thuê cửa hàng mở một cửa hàng quần áo của riêng mình, vừa bán vải vừa học cắt may. Nhờ kiên trì và nỗ lực, cửa hàng phát triển, chị kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, mua nhà cho bố mẹ để họ an hưởng tuổi già.

Lisa và chồng Pakistan hiện tại.
7-8 năm sau, khi thời đại thay đổi, kinh doanh may mặc thủ công dần đi xuống, Lisa tìm hướng chuyển ngành. Chị đi khảo sát tình hình địa phương, bắt đầu nhập thiết bị và học kỹ thuật làm bún.
“Trong chuyến đi ngắn ngày khảo sát tình hình địa phương, tôi tình cờ gặp chồng cũ và bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên. Khi đó, tôi và chị gái ghé thăm bạn của chị, được tiếp đón nồng nhiệt và giới thiệu cho đối tượng gặp mặt. Chồng cũ kém tôi 2 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, làm việc trong cơ quan nhà nước. Lúc đó tôi 26 tuổi, đều trong tuổi kết hôn”, chị nói. Sau hơn 1 năm yêu xa, năm 2000, cả hai kết hôn.
Sau khi kết hôn, Lisa mở mỏ than, mua sỉ giá thấp, bán lẻ giá cao. Dù vất vả, cả chị và chồng đều có sự nghiệp riêng, cuộc sống rất sung túc.
Sau đó, chồng cũ thăng chức, làm quản lý công tác môi trường. Khi đó, nhà nước thực hiện chính sách chuyển đổi từ than sang khí hoặc điện. Để hỗ trợ chồng, Lisa đóng cửa mỏ than.

Nhờ nhạy bén trong kinh doanh, chị quyết định mở trường dạy ngoại ngữ. Chị tuyển 100% giáo viên nước ngoài, chủ yếu là sinh viên nước ngoài từ Pakistan và châu Phi. Tuy nhiên, thời gian đầu khá khó khăn.
Trước Tết 2013, trường gần như không có vốn, lương giáo viên cũng không đủ trả. Lisa và chồng tình cảm cũng lạnh nhạt. “Khi tôi nhờ anh giúp đỡ chút vốn đầu tư cho trường thì nhận được sự lạnh nhạt của anh. Anh bảo hoặc bỏ trường về nhà, hoặc ly hôn. Khi đó, tôi phải bán xe mới trả được lương giáo viên. Tết năm đó trống vắng, lạnh lẽo, nhận ra không còn tình cảm với anh nên tôi đã ly hôn”, Lisa chia sẻ.
Đúng lúc ấy, chồng Pakistan của chị xuất hiện. Anh tên Mike, kém chị 15 tuổi, đến trường của Lisa dạy học qua lời giới thiệu của bạn bè. “Anh là du học sinh ở Trung Quốc, thiếu tiền, hoàn cảnh khó khăn. Còn tôi cần giáo viên, thấy anh khó khăn nên giữ lại”, Lisa nói.
Được biết, Mike đến từ thành phố Multan, Pakistan, gia đình có 1 em trai, 4 em gái. Bố là sĩ quan quân đội 30 năm, mẹ làm nội trợ. Sau đại học, anh sang Trung Quốc du học.

Ban đầu Mike chưa rành tiếng Trung, chính Lisa đã dạy anh tiếng Trung và cách tương tác với trẻ em. Anh học rất chăm, tiến bộ nhanh.
“Mike dạy học nhiệt tình, kiên nhẫn, được trẻ em yêu thích và anh dần trở thành người hỗ trợ tôi trong lúc khó khăn. Một hôm anh nói visa còn 1 tháng, chưa đủ tiền gia hạn, tôi bán vòng tay vàng nhiều năm để giúp anh. Anh rất cảm động”, chị chia sẻ.
Sau đó, Mike tỏ tình, nói rằng anh không quan tâm tuổi tác hay xuất thân. Anh cũng cho biết, anh đã nói với bố mẹ ở Pakistan rằng muốn cưới chị. Thật may, bố mẹ anh đồng ý, thậm chí lấy làm tự hào khi cưới được nàng dâu như chị.
Năm 2015, cặp đôi đăng ký kết hôn, cùng nhau quản lý trường ngoại ngữ, mọi việc tiến triển rất ổn định. Tới tháng 11/2017, cặp đôi sang Pakistan tổ chức đám cưới. Dây cũng là lần đầu tiên Lisa đặt chân tới mảnh đất này.

Khi về nhà anh, nàng dâu Trung Quốc bị choáng ngợp với cảnh với cảnh ở nhà chồng. Chị kể: “Nơi bố mẹ chồng tôi sống rất lạc hậu, giống hệt như vùng nông thôn Trung Quốc những năm 1990. Về cơ bản, ở đây không có đường trải nhựa, nhà cửa thấp bé trông rất đơn sơ. Khi đến đó, tôi cảm thấy như mình đã quay ngược thời gian về quá khứ vậy.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là gia đình Mike có hơn 100 thành viên, sống hòa thuận trong cùng một khoảng sân rộng lớn. Cả gia đình đều đến dự đám cưới, không khí vô cùng náo nhiệt”.
Trước khi đến Pakistan, Mike đã kể cho bà xã nghe về phong tục cưới hỏi của họ. Dù đã chuẩn bị khá kỹ, nhưng vẫn có một số điều nàng dâu Trung Quốc không thể chấp nhận được khi thực sự là nhân vật chính của đám cưới.
Chị kể, đám cưới có phong tục lạ. Ví dụ như trang trí phòng cưới bằng hoa giấy, khách tặng vòng hoa gắn tiền Rupee. Đám cưới kéo dài 2 tuần khiến chị kiệt sức. Dẫu vậy, chị vẫn cảm thấy vui vì trải nghiệm khác biệt.

Sau đám cưới, cặp đôi về Trung Quốc tiếp tục quản lý trường học, tận hưởng cuộc sống, đi du lịch. Không những vậy, họ còn mở một trường học hữu nghị Trung – Pakistan miễn phí, dạy tiếng Trung, tiếng Anh cho trẻ em, đặc biệt là bé gái.
Điều tiếc nuối là sau nhiều năm cưới, cả hai vẫn chưa có con. Mẹ chồng muốn chồng chị cưới vợ hai. Bởi theo luật Pakistan, đàn ông có thể cưới tối đa 4 vợ, nhưng phải có sự đồng ý của vợ cả. Dẫu vậy, ông xã chị phản đối, nói rằng đời này chỉ lấy một vợ.
Đúng lúc này, Lisa lại có tin vui. Chị phát hiện mang thai, vì thế mẹ chồng đã không gây khó dễ cho chị nữa. Sau đó, cặp đôi chuyển sang Islamabad, Pakistan mở homestay, giúp người Trung Quốc ở nước ngoài về quê. Tháng 6/2021, con trai của cặp đôi chào đời giúp gia đình thêm trọn vẹn.

“Kể từ khi có cháu nội, thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng đã thay đổi, không còn bắt ép tôi làm những việc mình không thích, và tôi cũng chủ động học cách nấu các món ăn truyền thống của Pakistan. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hòa thuận, nên tôi nghĩ rằng mẹ chồng người Pakistan cũng không quá khó gần”, chị tâm sự.
Giờ đây, khi nhìn lại những gì đã trải qua, Lisa giãi bày: “Cuộc sống luôn đầy rẫy thử thách, tất cả những trải nghiệm ấy đều là một phần của cuộc sống; dù ở tận cùng trời xa hay nơi biển cả, thì nơi yên lòng chính là nhà.
Như tiểu thuyết gia Nhật Bản Murakami Haruki nói: ‘Sau khi bị tổn thương, vẫn có thể tin vào tình yêu, đó là một dạng can đảm. Mỗi người đều có một khu rừng riêng của mình, người lạc lối thì lạc lối, nhưng những người gặp gỡ rồi cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau’”.