Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Em yêu anh ấy suốt 4 năm trời, từ thời sinh viên, hy sinh hết thảy để ở bên anh, thậm chí bỏ qua cơ hội đi du học vì anh nói "chúng mình sẽ cùng xây dựng tương lai". Thế mà giờ đây, em phát hiện anh ấy đã có người khác, một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn, và anh ấy nói rằng em "quá nhàm chán". Em đau lắm Tâm Giao ơi, đêm nào cũng khóc, ăn không ngon, ngủ không yên. Làm sao em có thể quên được những kỷ niệm ấy? Liệu em có còn dám yêu ai nữa không, hay cuộc đời em sẽ mãi cô đơn như thế này? Em mong Tâm Giao cho em lời khuyên, em đang lạc lối quá... Ngọc Lan (An Dương, Hà Nội)
HỌ RỜI BỎ EM NHƯNG TÌNH YÊU KHÔNG RỜI BỎ EM
Thứ ta mất đi không chỉ là một người yêu, ta còn mất đi những kỷ niệm từng cho là đẹp nhất. Mất đi niềm tin từng nghĩ là vững vàng nhất. Mất đi cả một tương lai mà mình đã từng tin rằng có thể cùng người đó vun đắp.
Nhưng tình yêu là thế. Không phải ai cùng mình đi qua thanh xuân cũng sẽ đi tiếp đến trưởng thành. Không phải ai từng nắm tay mình thật chặt cũng sẽ không có ngày buông tay.
Rất nhiều người đã phải học cách trưởng thành từ một cuộc tình tan vỡ. Họ từng giống như em: Đêm nào cũng khóc, ăn không ngon, ngủ không yên, mang trái tim đầy những vết cắt và tự hỏi: "Liệu sau này mình còn dám yêu ai nữa không?".
Câu trả lời là: Có. Em sẽ lại yêu. Là yêu tiếp sau khi đã đủ trưởng thành để không lặp lại những hy sinh mù quáng. Không từ bỏ ước mơ của mình vì lời hứa mơ hồ của ai khác. Không để một người duy nhất có quyền quyết định xem mình có xứng đáng được yêu thương hay không?
Người ta có thể nhàm chán em. Nhưng đừng bao giờ để một lời cay nghiệt như thế trở thành điều làm em tin về bản thân mình. Em không nhàm chán. Em chỉ trao nhầm lòng tin cho một người không đủ tử tế để trân trọng.
Ảnh minh họa
Cuộc sống này không thiếu những người đàn ông tử tế. Nhưng rất hiếm người đủ chín chắn để ở lại cùng ta làm nên một cuộc tình giá trị. Muốn tìm được người như thế, trước hết em phải là một người phụ nữ có giá trị. Đừng sống bằng sự công nhận từ ai đó. Em phải sống vì điều mình tin là đúng. Vì tương lai mình xứng đáng có.
Sau mỗi lần như thế, tình yêu lại dạy cho ta những bài học. Không phải để yêu ít đi, mà là để yêu thông minh hơn. Biết rõ khi nào nên dừng lại. Biết rõ ai là người đáng để mình mở lòng. Và đặc biệt, biết rõ rằng: Dù có yêu ai, cũng không bao giờ được phản bội chính mình.
Rồi một ngày, khi em đã đủ mạnh mẽ, em sẽ thấy người từng làm em tổn thương thực ra chỉ là một đoạn đường cần phải đi qua, để biết mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Không phải ai rời bỏ em cũng đáng để em mất niềm tin vào tình yêu. Và càng không ai có quyền biến nỗi đau nhất thời của em thành vết sẹo kéo dài cả cuộc đời.
Chỉ cần em vẫn còn tin vào chính mình, tình yêu sẽ lại đến - lần này, là tình yêu không đòi em từ bỏ bất kỳ điều gì thuộc về mình.
KHÔNG PHẢI CỨ CƯỚI LÀ SẼ HẾT CÔ ĐƠN
Em 27 tuổi, lấy chồng được gần một năm. Trước khi cưới, em cứ nghĩ chỉ cần có một người bên cạnh là sẽ hết cô đơn. Nhưng không phải vậy. Lấy nhau rồi, em lại thấy mình cô đơn hơn cả thời còn độc thân. Chồng em là người hiền lành, tử tế, có trách nhiệm. Nhưng em không cảm nhận được sự kết nối. Tụi em không nói chuyện được với nhau, hầu như không chia sẻ gì ngoài mấy việc sinh hoạt hàng ngày. Em thấy mình như sống cùng một người lạ. Có những hôm đi làm về, em chỉ muốn vào phòng đóng cửa, còn chồng thì lướt điện thoại đến khuya. Chúng em vẫn ngủ chung, vẫn ăn cơm cùng nhau, nhưng em cảm giác mình như đang sống một mình trong cuộc hôn nhân này. Em không muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn sống mãi trong cảm giác trống rỗng này. Làm sao để cứu lấy cuộc hôn nhân của mình?
Hoài Phương (Hà Nội)
Cô đơn trong hôn nhân là một nỗi cô đơn rất khác. Nó không đến từ sự thiếu vắng người bên cạnh mà đến từ việc có người ở bên nhưng không thể chạm tới nhau nữa. Nó là khi hai người vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mà hai tâm hồn thì thì lại quay lưng lại với nhau.
Nhiều người từng nghĩ, như em, rằng chỉ cần cưới nhau, có nhau trong đời là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng cưới không phải là cách để hết cô đơn. Có khi nó còn khiến người ta cô đơn nhiều hơn, sâu hơn, khi sự im lặng kéo dài, khi không còn ai hỏi han cảm xúc, khi những gì ta muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Không phải vì người ta vô tâm mà thành như thế. Mà vì hôn nhân không phải một điểm đến, nó là một hành trình. Nếu cưới rồi mà cả hai không chủ động xây dựng sự kết nối thì sớm muộn gì hôn nhân cũng trở thành hai cuộc sống song song.
Người chồng của em không phải là một người tệ. Anh ấy vẫn hiền lành, vẫn có trách nhiệm. Nhưng hôn nhân không chỉ cần một người tốt. Và sự thật là: Rất nhiều cặp vợ chồng vẫn đang sống với nhau như thế. Ở bên nhau mà không còn thuộc về nhau.
Ảnh minh họa
Câu hỏi cần hỏi không phải là em có nên ly hôn không. Mà là: Em có còn muốn đồng hành cùng người ấy hay không. Và nếu có, em có dám là người bắt đầu lại sự kết nối không?
Hãy thử ngồi xuống với anh ấy, một lần thật sự. Rằng em cảm thấy thế nào. Rằng em đang rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Và em cần gì ở anh ấy để không còn cảm giác đó nữa. Có thể lúc đầu anh ấy không hiểu. Có thể anh ấy lúng túng. Nhưng hãy cho anh ấy cơ hội.
Bắt đầu lại từ những điều nhỏ. Cùng nhau làm một việc chung. Một bữa ăn tự tay nấu. Một buổi tối không điện thoại, chỉ ngồi bên nhau. Một chuyến đi ngắn. Một câu chuyện không đầu không cuối. Chúng ta không thể yêu lại nếu không trò chuyện lại. Và cũng không thể gần nhau lại nếu không dám bước về phía trước.
Hôn nhân là một bản nhạc cần được chơi lại mỗi ngày. Không có bản phối nào giữ mãi được cảm xúc nếu không có nỗ lực. Nếu em thấy mình cô đơn, đừng im lặng chịu đựng. Hãy hành động. Bởi vì một cuộc hôn nhân không thể hạnh phúc nếu chỉ một người mỏi mòn chờ đợi sự thay đổi từ người kia.
Và nếu em đã cố gắng hết sức, nói hết những điều cần nói, làm hết những điều có thể làm, mà vẫn không có ai bước về phía em, thì em cũng không cần ở lại trong một cuộc hôn nhân chỉ để giữ hình thức.
Nhưng trước khi nghĩ đến điều cuối cùng ấy, hãy tin rằng: Hôn nhân vẫn có thể chữa lành, nếu cả hai người cùng muốn cứu. Và nếu em dám yêu lại, không phải yêu người chồng khác, mà là yêu lại chính cuộc hôn nhân của mình, bằng sự thẳng thắn, chủ động và chân thành.
Không phải cứ cưới là sẽ hết cô đơn. Nhưng nếu cả hai người cùng nhìn về phía nhau, cùng đặt tay lên từng nỗi trống trải, thì hôn nhân sẽ là nơi trở về thôi!
CHỮA LÀNH HÔN NHÂN
Đừng cãi em, hãy yêu em!
“Anh ơi, chồng em không bao giờ chịu thua khi cãi nhau. Em chỉ muốn anh ấy hiểu cảm xúc của em thôi, chứ em có cần thắng đâu…”. Một người vợ nhắn tôi như thế, sau trận cãi nhau đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng cô ấy thì vẫn nhắn tin kiểu: “Em sai rành rành mà còn muốn anh im à?”.
Tôi chẳng biết phải trả lời cô ấy thế nào. Thật lòng thì đàn ông chúng tôi, nhiều khi cứ nghĩ tranh luận là để phân định đúng sai. Nhưng nhiều năm lắng nghe phụ nữ, nhất là người vợ, tôi nhận ra, khi họ nói nhiều là họ mong được hiểu. Không phải để thắng đâu. Phụ nữ không cần chiến thắng trong một cuộc cãi nhau. Họ chỉ mong chồng họ hiểu những tổn thương trong họ, chồng sẽ ngồi xuống bên cạnh họ chứ không đứng đối diện và nói: Em sai!
Đàn ông ạ, hỡi những ông chồng ơi! Hãy nhớ khẩu quyết này giúp tôi, hãy dùng nó mỗi khi vợ các anh lớn tiếng: “Anh chưa hiểu hết, nhưng anh đang nghe đây”. Chỉ cần một câu đó thôi, thay đổi cả cục diện. Thay vì ném qua ném lại những lập luận không hồi kết, hãy ngồi xuống, nắm tay cô ấy và nói: "Kể anh nghe, em thấy sao...".
Hôn nhân không cần hai người giỏi tranh luận. Chỉ cần một người chịu bước lại gần khi người kia đang nổi bão.
Nếu bạn là phụ nữ và đang đọc những dòng này, hãy gửi bài viết này cho chồng hoặc bạn trai của mình. Hoặc đơn giản là tag họ vào đây - nhẹ nhàng như một lời nhắn: “Em không cần đúng - em chỉ cần được hiểu”.
Hoàng Anh Tú