Bạn gái báo có bầu, tôi muốn cưới ngay thì cô ấy lại dứt khoát chia tay

Minh Anh
Chia sẻ

Từ người sắp làm chồng, tôi bỗng thành kẻ bị ruồng bỏ. Tôi gọi điện, nhắn tin, cầu xin được gặp nhưng cô ấy lặng thinh. Tài khoản mạng xã hội biến mất.

- Em có bầu rồi... nhưng chia tay đi anh! - Một tin vui, kèm theo một cú tát lòng đau điếng.

Tôi còn nhớ rất rõ cái buổi chiều Hà Nội lất phất mưa hôm ấy, bạn gái tôi rụt rè nói: “Em có bầu rồi…”. Tôi sững người 3 giây, rồi ôm lấy cô ấy trong niềm vui lẫn lo âu. Chúng tôi không quá bất cẩn, nhưng đúng là cũng không thực sự phòng tránh nghiêm ngặt. Và giờ, sinh linh bé bỏng ấy đã đến. Tôi 28 tuổi, cô ấy 25, có công việc ổn định, tình cảm mặn nồng suốt 2 năm. Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh một đám cưới ấm cúng, và viễn cảnh làm bố khiến tôi vừa run vừa háo hức.

Nhưng không, cô ấy nói tiếp:

- Mình chia tay đi anh. Em sẽ tự nuôi con. Anh đừng tìm em nữa.

Tôi ngơ ngác như thể vỡ vụn. Cô ấy không khóc, nhưng ánh mắt đầy đau đớn. Tôi bấn loạn hỏi tại sao. Cô ấy chỉ lắc đầu:

- Anh là người tốt, nhưng em không xứng đáng. Đừng ép em.

Bạn gái báo có bầu, tôi muốn cưới ngay thì cô ấy lại dứt khoát chia tay - 1

Người yêu báo tin vui có bầu, nhưng đồng thời đòi chia tay luôn.

Từ người sắp làm chồng, tôi bỗng thành kẻ bị ruồng bỏ. Tôi gọi điện, nhắn tin, cầu xin được gặp nhưng cô ấy lặng thinh. Tài khoản mạng xã hội biến mất. Căn phòng trọ từng ở cũng trả lại. Tôi không biết cô ấy đi đâu, chỉ biết trái tim mình rối tung. Bạn bè tôi đứa thì khuyên: "Chắc con bé có người khác", đứa thì nói: "Có khi nó phá rồi không dám nói". Nhưng tôi không tin. Tôi hiểu H. không phải người dễ bỏ cuộc, lại càng không phải người bạc bẽo với chính máu mủ của mình.

Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Không tin tức. Tôi từng nghĩ mình sẽ ghét cô ấy, sẽ coi cô ấy là kẻ phản bội. Nhưng không thể. Trong những giấc mơ lặp lại, tôi vẫn thấy cô ấy xoa bụng, mỉm cười dịu dàng như ngày nào, và tôi luôn tỉnh dậy với hai bàn tay trống rỗng.

Rồi một ngày, tôi gặp Linh - bạn thân của cô ấy khi tình cờ đi đám cưới. Tôi ngập ngừng hỏi:

- Cậu có biết H. giờ ra sao không?

Linh lặng đi vài giây, rồi hỏi lại:

- Cậu vẫn còn thương H. à?

Tôi gật đầu. Và Linh nói… một sự thật khiến tôi lặng người. H. bị nhau tiền đạo thể trung tâm. Bác sĩ cảnh báo khả năng sinh cực kỳ nguy hiểm. Cô ấy đã ngất trong nhà tắm một lần vì ra máu. Được cấp cứu kịp. Nhưng bác sĩ nói rõ: nếu giữ thai, có thể mất mẹ lẫn con. Nếu mổ kịp, có thể cứu được mẹ, nhưng khả năng cao là phải cắt bỏ tử cung.

H. đã khóc vật vã cả đêm trong bệnh viện, nhất quyết không bỏ thai, dù bác sĩ lẫn mẹ cô đều khuyên nghĩ lại. Cô ấy nói với Linh:

- Tớ không sợ chết. Nhưng nếu sống mà mãi mãi không được làm mẹ nữa, thì thà… giữ lấy đứa con này, để dù một lần trong đời được làm mẹ trọn vẹn.

Tôi nuốt nghẹn. Cô ấy đã chọn giữ đứa bé, nhưng đồng thời chọn rời xa tôi để tôi không phải chứng kiến tất cả. Để nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi có thể hận cô ấy và tiếp tục sống, thay vì ôm một nỗi đau gãy nát cả đời.

- H. chỉ muốn cậu không phải lựa chọn giữa giữ con hay giữ người yêu. Cô ấy bảo: người làm cha không đáng bị đặt vào thế đau đớn đó. - Linh nói, mắt đỏ hoe.

Tôi tìm được cô ấy vào tháng thứ 7 thai kỳ. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy một cô gái gầy gò, bụng lớn, đứng im nhìn tôi không nói nên lời. Tôi ôm lấy cô ấy. Cô ấy òa khóc. Chúng tôi không nói nhiều. Chỉ có nước mắt và hơi thở dồn dập của một cuộc hội ngộ đầy uất nghẹn. Tôi bảo:

- Anh không cần gì cả. Chỉ cần được bên cạnh em và con.

Cô ấy mím môi:

- Còn một tháng nữa sẽ mổ. Em không chắc mình sẽ tỉnh lại. Nếu em… thì mong anh đừng hận em.

Bạn gái báo có bầu, tôi muốn cưới ngay thì cô ấy lại dứt khoát chia tay - 2

Cô bé có đôi mắt của mẹ, và một trái tim dũng cảm đến kỳ lạ, như mẹ nó vậy.

Tôi bật khóc. Cảm giác bất lực của một người đàn ông không thể làm gì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu thật sự đau khổ hơn bất kỳ lời chia tay nào. Ngày mổ, tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tim đập như muốn vỡ. 3 tiếng. 4 tiếng. Rồi y tá chạy ra, gọi người nhà. Tôi lao tới. Cả mẹ và con đều an toàn. Nhưng tử cung của H. buộc phải cắt bỏ hoàn toàn. Cô ấy tỉnh lại trong ánh đèn trắng, nắm tay tôi, mỉm cười yếu ớt:

- Em đã giữ được con cho anh rồi…

Tôi ôm con gái bé nhỏ vào lòng. Cô bé có đôi mắt của mẹ, và một trái tim dũng cảm đến kỳ lạ, như mẹ nó vậy. Giờ con tôi đã hơn một tuổi. H. vẫn khỏe. Cô ấy không bao giờ oán trách nhưng tôi biết, có một góc nào đó trong tim cô ấy vẫn tiếc nuối. Không phải vì không thể sinh thêm con, mà vì đã từng phải rời bỏ người mình yêu trong im lặng chỉ để giữ lại một sự sống.

Còn tôi, đôi khi vẫn tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi biết sớm hơn… liệu tôi có thể làm gì để mọi thứ ít đau đớn hơn? Không phải chia tay nào cũng là phản bội. Có những người rời đi vì yêu nhiều đến mức không dám để người kia chịu tổn thương. Và có những đứa trẻ, không được sinh ra trong niềm vui hân hoan, mà từ nước mắt và lòng can đảm của người mẹ, người đã chọn con, thay vì chọn sự an toàn cho chính mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả T.T.K – email thanhkhoa…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Hai lần mang thai với chồng cũ đều sảy, lấy chồng mới tôi phát hiện bí mật động trời bị giấu kín

Hai lần mang thai với chồng cũ đều sảy, lấy chồng mới tôi phát hiện bí mật động trời bị giấu kín

Nếu chỉ nhìn cuộc sống của tôi hiện tại: bầu bí lần thứ ba, chồng cưng chiều hết mực, mọi người chắc sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn. Nhưng đâu ai biết, tôi đã đi qua hai lần thai hụt, một cuộc hôn nhân tan vỡ, và một bí mật khiến tôi nghẹn lời đến tận ngày hôm nay.