Tôi đang mang thai lần đầu. Hành trình bầu bí của tôi, như bao người phụ nữ khác, bắt đầu với sự hồi hộp, lo lắng, và cả háo hức chờ đợi từng cột mốc phát triển của con.
Ba lần siêu âm đầu tiên, con đều khỏe mạnh. Lần nào bác sĩ cũng mỉm cười, bảo “tim thai đều”, “chân tay đủ”, “nằm ngoan lắm”. Tôi thở phào, chồng tôi cũng luôn nắm tay, cổ vũ: “Con mình ngoan lắm em nhỉ”.
Đến lần siêu âm thứ tư ở tuần 22, tôi háo hức hơn cả, vì đây là mốc có thể biết giới tính thai nhi. Tôi chuẩn bị trước đủ trò: gói quà xanh hồng, lên kế hoạch làm video thông báo cho hai bên nội ngoại. Một phần vì tò mò, phần khác vì mong chồng tôi vốn là con một – sẽ vui nếu có cậu quý tử nối dõi.
Nhưng đời đâu như những gì ta tính toán. Bác sĩ bất ngờ gọi chồng tôi ra ngoài. Lúc siêu âm, tôi thấy bác sĩ nhìn màn hình lâu hơn mọi lần. Khuôn mặt ông có chút đăm chiêu. Ông chuyển qua chế độ siêu âm màu, bấm máy đo góc mặt con tôi rất kỹ. Rồi ông quay sang, hỏi:
- Chồng em đâu?
- Dạ, đang chờ ngoài ạ.
- Em nằm nghỉ chút nhé. Anh gọi chồng vào giúp tôi một chút.
Lúc siêu âm, tôi thấy bác sĩ nhìn màn hình lâu hơn mọi lần. Khuôn mặt ông có chút đăm chiêu.
Tôi bỗng thấy tim đập nhanh. Chưa bao giờ có bác sĩ nào nói chuyện riêng với chồng trong lúc tôi siêu âm. Lúc chồng bước vào, tôi còn đùa: “Chắc bác sĩ muốn nói bí mật về giới tính, không cho em biết".
Hai người ra ngoài. Tôi nằm trên giường, bụng căng tròn dưới lớp gel lạnh, mắt nhìn trần nhà, lòng đầy thấp thỏm. Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Rồi ba mươi phút sau, chồng tôi quay lại, mặt hơi tái.
- Em ổn chứ? - anh hỏi.
Tôi gượng cười: “Ổn, bác sĩ nói gì thế?”
- À… chỉ là chuyện kỹ thuật siêu âm thôi, bác sĩ hỏi vài thứ.
Tôi nhìn anh rất lâu. Có điều gì đó đang được giấu đi. Rõ ràng. Tôi không ngủ nổi. Mấy ngày sau, tôi âm thầm lên mạng tra thông tin, rồi hỏi lại bác sĩ riêng. Mãi đến một đêm, khi tôi giả vờ ngủ, tôi nghe anh gọi điện cho ai đó, có lẽ là bác. Anh nói trong nước mắt:
- Bác sĩ nghi bé có biểu hiện nhẹ của hội chứng X di truyền từ nam giới trong nhà mình… Con bé không sao, nhưng… có khả năng chậm phát triển…
Tôi chết lặng. Hội chứng X? Tôi chưa từng nghe về bệnh này trong gia đình chồng. Hồi mới cưới, tôi có hỏi sơ về lịch sử bệnh tật hai bên. Anh bảo gia đình anh không có ai mắc bệnh đặc biệt, chỉ có một người họ hàng xa bị “ngớ ngẩn từ nhỏ”. Tôi nào ngờ đó lại là sự thật liên quan đến gene di truyền. Và tôi, người đang mang con anh, là người cuối cùng biết.
Tôi đối diện với anh, không phải để trách móc. Tôi nói chuyện với chồng vào sáng hôm sau. Trong ánh nắng nhạt của ngày mới, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:
- Tại sao anh giấu em?
Anh không trả lời ngay. Mắt đỏ hoe, giọng khản đi:
- Anh sợ em sẽ bỏ con… Sợ em sẽ rời bỏ anh. Anh không dám đối diện với sự thật. Nhưng anh đã sai.
Tôi khóc. Nhưng không phải là vì giận. Mà vì quá đau để có thể giận. Tôi hiểu nỗi sợ của anh. Nhưng tôi cũng thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Vì điều đau đớn nhất không phải là con có thể bị ảnh hưởng, mà là việc tôi bị tước đi quyền được biết, được lựa chọn, được chuẩn bị tâm lý làm mẹ của một đứa trẻ đặc biệt.
Tôi khóc. Nhưng không phải là vì giận. Mà vì quá đau để có thể giận.
Sau những ngày đấu tranh, suy nghĩ, hỏi bác sĩ, làm các xét nghiệm chuyên sâu… kết quả vẫn chưa rõ ràng. Có thể con sẽ hoàn toàn bình thường, có thể con sẽ hơi chậm hơn bạn bè cùng lứa, cũng có thể con cần một sự đồng hành kiên nhẫn cả đời.
Tôi vẫn quyết định giữ con. Tôi biết, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi cũng tin: đứa bé này đã chọn đến với tôi với tất cả yêu thương và thử thách mà nó mang theo. Tôi sẽ không bỏ con. Dù ngày mai có ra sao.
Người ta thường nói: phụ nữ khi làm mẹ là mạnh mẽ nhất. Nhưng tôi nghĩ, phụ nữ chỉ thật sự mạnh mẽ khi họ được biết hết sự thật và vẫn chọn yêu thương. Tôi không tha thứ cho việc chồng tôi giấu tôi điều quan trọng đến vậy. Nhưng tôi chấp nhận anh vì tôi cũng thấy rõ sự ăn năn, sự thay đổi và tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi, cho con. Đứa trẻ trong bụng tôi đã dạy tôi một bài học lớn về sự tin tưởng, về giới hạn của tình yêu, và cả về lòng dũng cảm.
Nếu một ngày bạn cũng bước vào phòng siêu âm, thấy bác sĩ đột ngột gọi chồng mình ra ngoài, hãy bình tĩnh. Có thể đó là chuyện nhỏ. Cũng có thể là một ngã rẽ không ai muốn. Nhưng dù là gì đi nữa, hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Bởi đôi khi, tình mẫu tử không bắt đầu bằng tiếng khóc lọt lòng mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn đối mặt với sự thật… và vẫn chọn yêu.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email hoangthu98...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn