Giữa nhịp sống hiện đại, chợ Nhe ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn giữ được nét mộc mạc, độc đáo của một phiên chợ trâu bò truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm.
Vào mỗi phiên họp chợ, từng đoàn người lại đổ về chợ Nhe để tham gia mua bán trâu bò, với số lượng lên đến hàng trăm người. Tại đây tồn tại một hình thức giao dịch rất đặc biệt: người bán và người mua “chốt giá” bằng những cái đập tay dứt khoát.
Những ngày cận Tết, chợ Nhe thuộc xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm người dân đưa trâu bò tới đây để buôn bán. Cuối năm, số lượng phiên chợ giảm, khiến người dân không chỉ trong tỉnh mà cả các địa phương lân cận như Nghệ An cũng đưa trâu bò đến để tham gia giao dịch.
Chợ Nhe đã tồn tại từ rất lâu và cho đến nay vẫn duy trì được lượng người mua bán đông đảo, trở thành một trong những chợ trâu bò lớn nhất ở Hà Tĩnh. Nơi đây, việc mua bán trâu bò không chỉ đơn thuần mà còn mang tính đặc trưng với việc sử dụng tiếng lóng trong giao dịch và việc “chốt giá” được xác nhận bằng những cú đập tay chắc nịch.
Về nguồn gốc ra đời, chợ Nhe gắn liền với sự xuất hiện của cầu Nhe — một cây cầu được người Pháp xây dựng cách đây hơn một thế kỷ. Khi cây cầu hoàn tất, vua Bảo Đại đã đích thân đến tham dự buổi lễ khánh thành.
Sau khi cầu Nhe được xây xong, một khu đất bằng phẳng nằm cạnh đó đã trở thành nơi họp chợ, và người dân lấy tên cầu để đặt cho chợ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cầu Nhe bị đánh bom, khiến chợ buộc phải dời đến một địa điểm mới cách đó khoảng 2km. Sau năm 1975, chợ quay trở lại vị trí cũ và tiếp tục hoạt động cho tới nay.
Trước thập niên 2000, người dân huyện Đức Thọ là những người chủ yếu đưa trâu bò đến chợ để bán. Có những phiên giao dịch lên đến cả ngàn con. Thấy việc mua bán sinh lời, người dân địa phương cũng bắt đầu tham gia, và với nhiều gia đình, đây trở thành nguồn mưu sinh chính.
Khác với các phiên chợ truyền thống ở quê, chợ Nhe họp tổng cộng 12 phiên trong một tháng, theo lịch âm. Các ngày diễn ra phiên là mùng 2, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 27 và 29. Trong đó, có 6 phiên chính dành cho buôn bán trâu bò, còn lại chủ yếu để giao dịch heo thịt, heo giống hoặc các loại nông sản.
Hiện tại, mỗi phiên chợ có hàng trăm con trâu bò được mang đến mua bán. Một điều thú vị là việc trả giá không dùng ngôn ngữ thông thường mà thay vào đó là tiếng lóng. Theo chia sẻ của một số người trong nghề, loại ngôn ngữ này chủ yếu do những người làm trung gian – hay còn gọi là “cò” – sử dụng để trao đổi với người bán và người mua.
Cụ thể, họ đặt ra hệ thống gọi số từ 1 đến 10 bằng các từ đặc biệt như “chánh”, “lái”, “thâm”, “chớ”… Ví dụ, một con bò được rao bán với giá 11,5 triệu đồng thì sẽ được diễn đạt bằng cụm từ “nạp cách kẹo”.
Người trung gian là người đứng giữa làm giá, đồng thời cũng chính là người dùng tiếng lóng để thương lượng. Trong lúc mặc cả, họ và người bán nói chuyện với nhau bằng mã ngữ, khiến người mua khó lòng hiểu được mức giá thực sự. Nhờ đó, trung gian có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá cả.
Sau khi quá trình thương lượng kết thúc, người bán và người mua sẽ đập tay để xác nhận giao dịch đã hoàn tất. Sau đó, người mua sẽ thanh toán và dắt trâu bò về.
Chợ trâu bò độc đáo này không chỉ là nơi giao thương mà còn là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc đã tồn tại qua nhiều thế hệ, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi gia súc ngày càng lớn của người dân vùng quê.