Ai đã đến chùa Phổ Giác hẳn có ấn tượng khó quên bởi cổng và ngôi chùa có nhiều nét độc đáo. Cổng chùa không cao rộng, sử dụng những hòn đá để mộc gắn kết tự nhiên cùng những rễ của cây cổ thụ tạo thành hình một con sư tử lớn đang há miệng quỳ về phía vương phủ thời chúa Trịnh ở kinh thành Thăng Long. Hiện tại, chùa nằm sát bên đường - số nhà 80 - phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Chùa còn có tên gọi khác là chùa Tàu Tượng hay chùa Tàu Voi. Bởi nơi đây mấy trăm năm trước từng tập trung các tàu voi của đội tượng binh.
Chùa Phổ Giác được xây theo lối kiến trúc cổ, hiện còn nguyên cổng tam quan cũ được xây dựng theo kiểu đá vòm cuốn dưới bóng các cổ thụ, trông khá đẹp. Các cánh cửa được ghép bằng những thanh gỗ đẽo tròn, mô phỏng hình dáng cây tre. Du khách tới chùa từ cổng vào sân trước rồi bước lên thềm cao của tòa tam bảo. Tiền đường gồm 7 gian cửa bức bàn, được xây kiểu 2 tầng, 8 mái lợp ngói mũi. Thiêu hương và thượng điện cũng cùng kiểu, nối với tiền đường thành hình “chữ Công”, bên ngoài có hàng hiên và cột đá vây quanh. Lại có 3 tấm bia và đôi ngựa đá đặt ở sau lưng hậu cung. Khoảng sân hẹp ở ngoài hiên chùa chính còn có thêm mấy ban thờ nửa lộ thiên. Hai bên tam quan đều có tượng voi và ngựa. Nhà thờ Mẫu gồm 3 gian, nằm ở bên hữu sân trước, ngay sau một tháp mộ, bên tả sân là tháp mộ khác và một phương đình kiểu 2 tầng 8 mái, nơi đặt pho tượng Quan Âm. Bên hữu thiêu hương, thượng điện là nhà khách và nhà thờ Tổ rộng 5 gian, cũng có hàng hiên và cột đá, bên tả dành cho sinh hoạt. Tất cả các tòa nhà đều được tôn trên nền cao.
Hiện chùa Phổ Giác có một hệ thống 37 tượng tròn gồm 20 tượng bài trí ở Phật đường, 11 pho ở nhà thờ Mẫu và 6 pho ở nhà thờ Tổ.
Ảnh minh họa
Cổ vật trong chùa có 13 tấm bia đá, 3 chuông đồng, 1 đôi ngựa đá, ngai thờ, bài vị, khám thờ, nhang án, cửa võng và gần 30 hoành phi, câu đối phong phú về mọi mặt. Phần gỗ được trang trí bằng các hoa văn, điển tích Phật giáo và các đề tài tứ linh, tứ quý. Chùa còn giữ được nhiều đồ thờ tự quý giá với chất liệu đồng, gỗ, gốm sứ…
Những năm 1770-1774 dưới triều đại Lê Trung hưng, chùa được khởi dựng tại phường Phục Cổ - khoảng giữa phố Nguyễn Du bây giờ. Nơi đó trước kia, có cả ngôi miếu Dương Võ với tấm bia Dương Võ bi kí, dựng vào tháng 8 năm 1770 (Canh Dần), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 31, thờ ba vị có công luyện tập voi chiến như tổ sư công tượng. Đến thời Nguyễn, miếu bị đổ nát, bia này mới di dời sang chùa Phổ Giác.
Tên chùa Phổ Giác hay Phổ Giác Tự có ý nghĩa là phổ cập và giác ngộ Phật pháp cho Phật tử và nhân dân. Ngoài thờ Phật và thờ Mẫu như nhiều chùa khác, chùa còn thờ Phan Cảnh Điệp, một người huấn luyện voi giỏi thời Lê Trung hưng. Bức tượng chân dung Phan Cảnh Điệp và cuốn thần phả ghi công đức của ngài ở hậu cung. Chuyện xưa kể chùa còn có tấm bia nói về nghề thuốc và việc dựng Y Miếu.
Ảnh minh họa
Chùa đã qua nhiều lần trùng tu và sửa chữa, các bia dựng năm 1856 -1876 còn ghi rõ việc này. Đôi câu đối đắp trên trụ biểu cho biết năm Bính Tuất 1886 đã tô lại tượng Phật, năm Kỷ Sửu 1889 sửa nội thất, tiền đường, hậu cung, nhà thờ Tổ. Năm 1951, chùa được trùng tu và đợt xây lại năm 2014 đã định hình kiến trúc như hiện nay.
Năm1991, chùa đã được Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng là Di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật quốc gia.