Sau khi mất đi người thân và đối diện với nỗi cô đơn cùng bệnh tật, bà đã lần đầu tiên cầm cọ ở tuổi 78, như một cách để giải tỏa tâm trạng. Không ngờ, những bức tranh mộc mạc, đầy màu sắc ghi lại ký ức dân gian ấy rất được giới sưu tầm săn đón. Ở tuổi 92, bà đã trở thành "kỳ tích" truyền cảm hứng về sức sống và nghệ thuật không giới hạn.
Tại một ngôi làng thuộc trấn Song Lang, Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bà Wang Bingxiu, 92 tuổi, vẫn ngồi trước chiếc bàn nhỏ, tay cầm cọ, chăm chú tô vẽ trên khung tranh. Bà vẽ về cuộc sống trong ký ức: Chiếc thuyền chài trên hồ Nhĩ Hải, cảnh đám cưới rộn ràng của người Bạch tộc, người nông dân cày cấy dưới chân núi Thương Sơn.
Những bức tranh này tràn đầy màu sắc mãnh liệt, nét cọ mộc mạc, thậm chí hơi xiêu vẹo do tay bà run, nhưng lại toát lên một sức sống mãnh liệt khó tả. 10 năm trước, bà chỉ là một nông dân bình thường, không biết chữ. Giờ đây, tác phẩm của bà đã được trưng bày ở Bắc Kinh, Thượng Hải, được các nhà sưu tầm trân quý và được truyền thông ca ngợi là "kỳ tích của nghệ thuật nông dân".

Từ người nông dân không biết chữ đến họa sĩ được săn đón
Bà Wang Bingxiu không phải là một trường hợp cá biệt. Ngày càng có nhiều người cao tuổi đang thắp lại ngọn lửa cuộc đời thông qua các hình thức nghệ thuật như hội họa, viết lách. Đằng sau đó không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng về "nghịch chuyển cuộc đời tuổi già", mà còn là một sự thay đổi sâu sắc về trị liệu tâm lý, tái kiến tạo bản thân và kế thừa văn hóa.
Bà Wang Bingxiu lần đầu tiên cầm cọ vào năm bà 78 tuổi. Lúc đó, chồng bà vừa qua đời không lâu, sức khỏe suy yếu, sự cô đơn và bệnh tật thường xuyên bủa vây bà. Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi một nghệ sĩ từ Thượng Hải đến Song Lang, thành lập "Câu lạc bộ Họa sĩ Nông dân Bạch tộc", khuyến khích phụ nữ lớn tuổi trong làng dùng hội họa để ghi lại cuộc sống. Bà Wang tham gia với tâm lý thử xem sao, không ngờ bà đã gắn bó với cây cọ suốt hơn một thập kỷ.
Bà không biết chữ, cũng không hiểu về bố cục, nhưng ký ức lại trở thành nguồn tư liệu phong phú nhất. Bà vẽ cảnh đánh cá thời thơ ấu, vẽ quá trình mẹ dạy bà dệt vải, vẽ những lễ hội nhảy múa náo nhiệt của cả làng.
“Khi vẽ, lòng tôi rất tĩnh lặng, phiền muộn giảm bớt, ngay cả bệnh tật cũng thấy nhẹ nhàng hơn”, bà nói.

Cảm giác này không phải là ngẫu nhiên. Nghiên cứu tâm lý học đã chứng minh rằng sáng tạo nghệ thuật là một phương pháp can thiệp tâm lý phi dược phẩm hiệu quả, đặc biệt đối với người cao tuổi, giúp giảm bớt cô đơn, làm dịu trầm cảm và làm chậm sự suy giảm nhận thức.
Hành trình tái khẳng định ý nghĩa cuộc sống
Cốt lõi của trị liệu nghệ thuật nằm ở sự "biểu đạt" thay vì "kỹ năng". Nhiều người lớn tuổi quen kìm nén cảm xúc cả đời, đặc biệt là thế hệ đã trải qua thời kỳ hỗn loạn, thường chôn giấu nỗi đau sâu thẳm. Hội họa mang đến một lối thoát an toàn, không cần lời nói, họ vẫn có thể "vẽ ra" những nỗi buồn, tiếc nuối hoặc nỗi nhớ nhung chôn sâu trong lòng.
Tại một trung tâm dưỡng lão ở Nam Kinh, một cụ ông ngoài 90 tuổi, từng là kỹ sư, sau khi tham gia lớp học vẽ tranh sơn dầu đã tâm sự: “Trước đây tôi cứ nghĩ già rồi là vô dụng, giờ tôi thấy mình vẫn có thể tạo ra được thứ gì đó, trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều”. Cảm giác "được cần đến" này chính là chìa khóa chống lại sự cô đơn của tuổi già.

Các bức tranh của bà Wang Bingxiu không chỉ là sự phản ánh cảm xúc cá nhân, mà còn là sự kế thừa sống động của văn hóa Bạch tộc. Những phong tục hôn nhân, lễ hội, phương thức canh tác trong tranh của bà, nhiều chi tiết đã dần biến mất ngoài đời thực. Do đó, tác phẩm của bà được các học giả coi là "Hồ sơ hình ảnh về ký ức dân gian".
Bà Wang Bingxiu nói: “Dù đến 100 tuổi, tôi vẫn sẽ vẽ”. Câu nói mộc mạc nhưng đầy sức mạnh. Khi một người phụ nữ 92 tuổi vẫn dùng cọ để kể câu chuyện của mình, chúng ta thấy không chỉ là sức mạnh của nghệ thuật, mà còn là sự kiên trì bảo vệ phẩm giá cuộc đời. Và ánh sáng như vậy, xứng đáng được nhiều người nhìn thấy và thắp lên.