Không biết có ai giống tôi không, lấy vợ rồi mới thấm thía rằng cưới một người, đôi khi là cưới cả gia đình họ.
Tôi và vợ lấy nhau được 5 năm. Hai vợ chồng đến với nhau bằng tình cảm, bằng sự chân thành, chẳng ai nghĩ tương lai lại lắm chuyện khiến tôi nhiều lúc thấy mình như biến thành một con người khác: khép mình, lạnh lùng và luôn cảnh giác.
Ngày cưới vợ, sính lễ 100 triệu, nhà bố mẹ tôi mua trả thẳng, rồi bố mẹ vợ bệnh tật, ca phẫu thuật nào tôi cũng đứng ra lo hết. Em vợ còn trẻ, xin việc không ổn định, tôi cũng nhờ bạn bè giúp cho vào làm công ty quen biết. Khi ấy, trong lòng tôi luôn nghĩ rằng là người một nhà cả rồi, giúp được gì thì giúp.
Nhưng rồi cuộc sống không giống như mấy câu “thương nhau củ ấu cũng tròn” mà tôi từng tin. Vợ đưa ra yêu cầu mỗi tháng gửi 5 triệu cho bố mẹ vợ, rồi thêm 4 triệu tiền tiêu vặt cho em trai chưa vợ. Lương vợ chỉ hơn 8 triệu, vậy là mọi khoản ấy đều do tôi gánh. Mỗi tháng 40 triệu tiền lương, tôi xoay đủ kiểu để vừa lo nhà mình, vừa lo nhà vợ.
Bố mẹ tôi biết tôi cực, nên tuy không biếu bố mẹ được đồng nào nhưng ông bà luôn an ủi tôi:
- Bố mẹ có tiền dưỡng già, con không phải lo đâu, cứ lo cho gia đình nhỏ của con trước đi.
Nhưng làm sao họ biết được tôi lo… là cả gia đình vợ.

Tuy không biếu bố mẹ được đồng nào nhưng ông bà luôn an ủi tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi khi khi em trai vợ chuẩn bị cưới, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Khi đó, vợ tôi nhẹ nhàng nói:
- Anh à, mẹ nói đưa 100 triệu tiền mừng cho thằng Tùng…
100 triệu? Một tháng tôi kiếm được 40 triệu, lo hết cho cả nhà vợ, nên mấy năm trời còn chẳng dư nổi bao nhiêu, vậy mà 100 triệu nói đưa là đưa? Tôi bị choáng thật sự. Trong khi bố mẹ vợ nhận lương hưu vẫn sống tốt, tiền tôi gửi thì để dành giờ gom lại để lo cho con trai họ. Tính toán như vậy bảo sao tôi không chạnh lòng?
Nhưng rồi tôi vẫn đưa. Đám cưới, lúc đặt phong bì 100 triệu lên bàn, tôi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của vợ và mẹ vợ. Tôi biết họ không xấu, nhưng cảm giác bị xem như cái ví biết đi khiến lòng tôi chùng xuống. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ly hôn.
Về nhà, tôi để lên bàn tờ đơn ly hôn và bức thư ghi lại từng khoản tôi đã bỏ ra suốt ngần ấy năm. Không phải để đòi, chỉ là muốn họ hiểu tôi đã cố gắng như thế nào. Rồi tôi đi ra hành lang, đứng nhìn thành phố tối thui, lòng tôi nhẹ bẫng mà cũng đau đến khó tả. Tôi nghĩ vợ sẽ giận, sẽ cãi, hoặc sẽ im lặng. Nhưng không…
Vợ tôi mở cửa, nhìn thấy tờ giấy thì sụp xuống, quỳ ngay trước mặt tôi. Cô ấy khóc đến nghẹn:
- Em xin lỗi… Anh đừng bỏ em. Em sai rồi. Em không biết anh đã khổ như vậy. Em hứa, từ nay em tự lo cho bố mẹ, em trai của em cũng phải tự lo. Anh cho em một cơ hội được làm vợ đúng nghĩa…
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, người từng nắm tay tôi đi lễ cưới, từng chờ tôi ở cổng công ty mỗi chiều mưa, từng chăm tôi khi tôi đau dạ dày đến xanh xám mặt… và tôi thấy tim mình mềm lại.

Thấy vợ khóc, tim tôi như mềm lại. (Ảnh minh họa)
Thì ra lâu nay tôi im lặng quá, tôi chịu đựng quá, tôi không nói để rồi vợ tưởng tôi có thể gánh hết. Còn cô ấy cũng quen nhận mà không suy nghĩ. Chúng tôi không sai vì không thương nhau, chỉ sai vì không nói với nhau.
Tối đó, hai vợ chồng ngồi nói chuyện tới gần 2 giờ sáng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nói hết những điều chất chứa trong lòng. Vợ chỉ im lặng nghe, rồi xin lỗi từng câu một.
Vài ngày sau, mẹ vợ gọi điện, nghẹn giọng nói:
- Mẹ xin lỗi con nghe. Mẹ tưởng vợ chồng con dư dả, nên mới tính vậy. Từ nay mấy chuyện tiền bạc mẹ không dám nhắc nữa.
Tôi nghe mà nhẹ cả lòng. Từ đó, vợ tôi thay đổi thật sự. Cô ấy tìm việc mới thu nhập cao hơn, lập quỹ chi tiêu riêng, không yêu cầu gửi tiền về nhà nữa, em trai vợ cũng bắt đầu tự lập. Trong nhà, mọi thứ trở nên rõ ràng, rành mạch. Không ai nhắc đến chuyện tiền bạc kiểu áp đặt nữa. Vợ cũng lo cho tôi hơn, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn trước.
Có lần cô ấy nói:
- Suýt nữa vì em mà mình mất nhau. Thật may là anh không bỏ em…
Tôi ôm cô ấy, mỉm cười:
- Vì còn thương nên mới ở lại.
Giờ đây, tôi cảm nhận gia đình nhỏ của mình đang hồi sinh, ấm áp và bình yên hơn xưa rất nhiều. Tôi hiểu rằng hôn nhân không phải là chuyện ai gánh nhiều hay ít, mà là cùng nhau học cách thấu hiểu, nhường nhịn và thay đổi vì nhau.
Nếu ngày đó tôi chọn ly hôn, có lẽ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác, có thể nhẹ gánh hơn, nhưng chắc chắn thiếu đi một người sẵn sàng vì tôi mà thay đổi cả bản thân.
Và tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần một lần nói thật lòng, một lần chịu dừng lại để nhìn nhau, là đủ cứu một cuộc hôn nhân.