Giấu chồng chuyện mang bầu để tạo bất ngờ, ai ngờ anh lại giấu tôi điều lớn hơn

Minh Anh
Chia sẻ

Trong khi tôi háo hức giấu chồng chuyện mang thai để tạo bất ngờ trong ngày kỷ niệm, tôi lại vô tình phát hiện anh cũng đang lặng lẽ chuẩn bị một điều lớn lao cho gia đình mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi đang mang thai ở tuần thứ 7. Khoảnh khắc hai vạch hiện lên, tôi như nghẹt thở vì vui mừng. Hai vợ chồng kết hôn hơn hai năm, nhiều lần trông ngóng mà chưa thấy tin vui. 

Chúng tôi sống trong một căn phòng trọ 25m² ở một quận ngoại thành, đủ để hai vợ chồng xoay sở nhưng nếu có thêm trẻ con thì quả thật hơi chật chội. Dù vậy, chồng tôi vẫn luôn lạc quan: “Miễn có em, sau này có thêm con, anh làm thêm cũng được, cố gắng từng chút một”.

Có lẽ vì câu nói đó mà khi biết mình mang bầu, tôi đã nảy ra ý định giấu anh đến ngày kỷ niệm. Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ, một niềm vui trọn vẹn. 

Anh vất vả cả năm rồi, tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy que thử, chắc anh sẽ rưng rưng rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi mường tượng cảnh ấy đến mức mỗi lần nghĩ lại đều bật cười một mình.

Nhưng đời đúng là không phải lúc nào cũng tròn như mình tưởng. Trong khi tôi cố tình giữ một bí mật, thì chồng tôi… cũng đang âm thầm giấu tôi một bí mật khác - lớn hơn, nặng hơn rất nhiều.

Giấu chồng chuyện mang bầu để tạo bất ngờ, ai ngờ anh lại giấu tôi điều lớn hơn - 1

Khoảng hai tháng gần đây, chồng tôi thường về rất muộn. Có hôm 10 rưỡi, có hôm 11 giờ đêm, người đầy mùi gió bụi, áo khoác dính hơi lạnh, tóc thì bết mồ hôi. Anh nói do công ty OT chạy dự án. 

Còn có ngày khác 4h sáng anh đã đi làm với lý do công ty có việc quan trọng. Tôi bán tín bán nghi nhưng không hỏi thêm vì nghĩ đàn ông có lúc phải bươn chải, miễn không làm điều có lỗi là được.

Nhưng tối đó, anh nhắn: “Anh về muộn, em đừng chờ nhé”. Tôi cố thức. 11 giờ, chưa thấy. 11 giờ 30, chưa thấy. 12 giờ, vẫn chưa. Cảm giác bất an xộc thẳng vào ngực. Đến khi anh về nhà, tôi lén đọc tin nhắn trong lúc anh tắm thì phát hiện nhiều giao dịch lạ trong tài khoản ngân hàng.

“TK nhận: +350.000 VNĐ - Đối tác xe công nghệ XXX - Hoàn thành chuyến giao hàng”. Tôi đứng như trời trồng. Tại sao tài khoản của chồng lại nhận tiền với nội dung đó?

Tôi mở lịch sử giao dịch mà tay run liên hồi. Một loạt các khoản thu nhỏ giọt mấy trăm nghìn, vài ngày có thêm khoản hơn 1 triệu… tất cả đều là các đối tác giao hàng, xe công nghệ. Trái tim tôi như rơi xuống. Chồng tôi - người bị đau lưng kinh niên, từng phải vật lý trị liệu, lại đi chạy xe ôm công nghệ từ sau giờ làm, đến tận nửa đêm.

Tôi nhớ có hôm anh bước vào nhà mà lưng khom xuống, nói là “ngồi nhiều quá hơi mỏi”. Hóa ra không phải ngồi ở văn phòng, mà là ngồi trên chiếc xe cà tàng chạy ngoài đường lạnh buốt.

Cả người tôi vừa tê dại, vừa thương, vừa tức. Tại sao anh không nói? Tại sao phải tự chịu đựng như thế? Tắm xong thấy mặt tôi đăm chiêu, vô thức xoa bụng. Anh hỏi: “Em sao thế? Có chuyện gì à?”.

Tôi không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho anh với một màn hình đầy lịch sử chuyển tiền. Anh sững lại. Mất vài giây, anh thở dài thật sâu. “Em biết rồi à”, anh nói, giọng nhỏ hẳn.

Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay đầy vết nứt vì lạnh khẽ nắm lấy tay tôi. “Anh không định giấu em mãi đâu. Anh chỉ muốn… làm xong chuyện rồi mới nói”. “Chuyện gì?” -  tôi hỏi, giọng nghẹn cứng nơi cổ.

Anh nhìn quanh căn phòng trọ rộng chưa đến 30m², chiếc cửa sổ nhỏ đầy bụi, những hộp nhựa đựng đồ treo chằng chịt trong góc. Rồi anh nói chậm rãi: “Anh muốn gom tiền đặt cọc mua căn hộ nhỏ. Không cần đẹp, không cần rộng, chỉ cần có phòng cho con mình. Anh muốn em và con được sống tử tế hơn thế này”.

Tôi chết lặng. Tôi giấu chồng chuyện mang thai vì nghĩ anh sẽ áp lực. Nhưng anh giấu tôi chuyện chạy xe đến nửa đêm, cũng vì anh lo cho gia đình tương lai của chúng tôi.

“Anh làm vậy hai tháng rồi à?”, tôi hỏi. Anh gật đầu: “Tan làm lúc 6 giờ, anh chạy đến khoảng 10 rưỡi. Có hôm khách đông quá thì trễ hơn chút. Anh mệt nhưng chịu được. Chỉ sợ em biết lại lo”.

Giấu chồng chuyện mang bầu để tạo bất ngờ, ai ngờ anh lại giấu tôi điều lớn hơn - 2

Tôi nghẹn ngào: “Sao anh không nói với em?”. Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe: “Vì anh biết em hay suy nghĩ. Anh muốn tặng em một điều bất ngờ vào ngày kỷ niệm. Một nơi tử tế hơn cho con mình chào đời”.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt: tóc bết mồ hôi, áo khoác phai màu mưa nắng, hai tay bụi bẩn vì chạy xe. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh đẹp đến vậy, đẹp theo kiểu của một người đàn ông biết hy sinh vì gia đình.

Tôi nắm tay anh, đặt lên bụng mình - nơi có sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày: “Anh không cần đợi ngày kỷ niệm nữa. Em có điều muốn nói. Anh sắp làm bố rồi”.

Anh ngẩn người. Đôi mắt anh mở to, miệng run run như không tin nổi. Rồi bất ngờ, anh ôm tôi vào lòng, mạnh đến mức tôi phải nhắc “nhẹ thôi anh”. Vai anh run lên.  “Anh cố gắng từng này… là vì điều này đây à. Trời ơi, cảm ơn em, cảm ơn con…”

Tôi ôm anh, nước mắt thi nhau rơi. Không ai hoàn hảo, không ai giàu có, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã chọn đúng người để nắm tay đi hết đời.

Một người đàn ông dù vất vả vẫn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho vợ con. Một người chồng âm thầm chạy xe trong đêm để đổi lấy một mái nhà tử tế cho đứa trẻ chưa chào đời. Và tôi chỉ có một điều muốn nói: “Chúng ta không giàu, nhưng chúng ta có nhau. Và thế là đủ”.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thị Hằng - email hangnguyenhn...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục