Tôi bật khóc. Không phải vì mẹ chồng. Không phải vì phòng tối. Mà vì đột nhiên tôi nhận ra: Cuộc hôn nhân này quá vội.
Tôi và Tuấn quen nhau hơn một năm, tình cảm vừa đủ sâu, vừa đủ bình yên. Cả hai đều còn trẻ, chưa vội chuyện kết hôn, nhưng rồi một lần sơ suất khiến tôi phát hiện mình có bầu. Hai vạch hiện lên, chân tôi mềm nhũn, nước mắt cứ thế rơi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là phản ứng của Tuấn.
Anh im lặng mất vài phút, rồi ôm tôi thật chặt. “Cưới đi em. Anh chịu trách nhiệm”. Câu nói bình tĩnh, có phần tự tin ấy khiến tôi tin rằng mình chọn đúng người. Ba mẹ hai bên bàn bạc nhanh chóng, đám cưới được tổ chức sau một tháng. Mọi thứ diễn ra gấp gáp đến mức đôi lúc tôi còn chưa kịp định hình mình sắp làm vợ, sắp làm mẹ.
Đám cưới kết thúc, khách khứa đã về hết, váy cưới được tháo xuống để lại những vệt đỏ nơi vai vì dây quai quá chặt. Tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ. Nhưng Tuấn lại có vẻ hồi hộp khác thường. Anh đi qua đi lại trong phòng, thở dài, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó mở lời.

Tôi tưởng anh lo cho em bé, nhưng hoàn toàn không phải. Khi tôi vừa đặt mình xuống giường, một tiếng bụp vang lên. Bóng đèn trên trần phòng ngủ tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tôi giật mình, Tuấn bật đèn ngủ, nhưng đèn ngủ cũng không sáng. Anh thử công tắc lần nữa, vẫn không được.
Điện trong phòng cô dâu chú rể tối thui ngay đêm tân hôn. “Anh ra ngoài xem cầu dao” - Tuấn nói rồi chạy ngay ra cửa. Tôi ngồi một mình, tay đặt lên bụng, vừa lo cho anh, vừa thấy bất an khó tả. Ở phòng khách điện vẫn sáng. Ở dãy hành lang điện vẫn bình thường. Chỉ mỗi phòng tân hôn của chúng tôi mất điện hoàn toàn.
Tuấn quay lại với vẻ mặt lạ: “Cầu dao không sao. Chỉ mỗi phòng mình bị ngắt. Hình như ai đó cố tình tắt”. Tôi sững lại. Ai? Vì sao? Giữa lúc tôi còn đang hoang mang, mẹ chồng gõ cửa, giọng đầy ái ngại:
- Các con… đừng giận. Mẹ… tắt điện phòng con.
Tuấn đứng bật dậy: “Sao mẹ làm vậy?”. Mẹ chồng kín đáo nhìn tôi, rồi mới nói nhỏ: “Con bé đang có thai… đêm nay tụi con nên nghỉ ngơi. Mẹ sợ… hai đứa trẻ quá, không kiềm chế được…”. Mặt tôi nóng bừng. Tôi hiểu ý bà. Nhưng lời nói ấy, cách mà bà xem tôi như một đứa trẻ thiếu kiểm soát, khiến lòng tôi đau kỳ lạ. Chúng tôi là vợ chồng, và điều bà vừa làm… vừa can thiệp, vừa thiếu tôn trọng.
Tuấn im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng: “Mẹ lo cho vợ con thì con cảm ơn. Nhưng đây là quyền riêng tư của tụi con. Mẹ làm vậy… con không đồng ý”. Mẹ chồng thở dài, xin lỗi, rồi ra ngoài. Điện được bật lại. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng vẫn ở đó, nặng trĩu.
Tôi bật khóc. Không phải vì mẹ chồng. Không phải vì phòng tối. Mà vì đột nhiên tôi nhận ra: Cuộc hôn nhân này quá vội. Chúng tôi chưa kịp hiểu hết nhau, chưa kịp thiết lập ranh giới, chưa kịp nói với nhau về nỗi sợ, trách nhiệm, và những điều cần chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ.
Tuấn ôm tôi vào lòng: “Anh xin lỗi vì đã đẩy mọi thứ nhanh quá. Anh chỉ muốn mang lại cho em điều tốt nhất. Nhưng anh quên mất em cũng cần thời gian để thích nghi”. Tôi tựa đầu vào vai anh, bật ra câu hỏi mà chính tôi cũng bất ngờ: “Nếu không có em bé, anh có cưới em không?”.

Tuấn siết tay tôi chặt lại: “Có. Chỉ là không phải lúc này. Nhưng anh đã chọn rồi. Dù là vì con hay vì em, anh vẫn muốn cùng em đi hết con đường”. Đó là lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày gấp gáp ấy, tôi nghe anh nói thật lòng mình. Không phải trách nhiệm. Không phải bổn phận. Mà là sự chọn lựa.
Cũng từ giây phút đó, tôi thôi giận mẹ chồng. Tôi hiểu bà lo, chỉ là cách thể hiện không khéo. Ở quê, phụ nữ mang thai được xem như người “phải bảo vệ bằng mọi giá”. Bà chỉ làm điều bà nghĩ là tốt. Đêm tân hôn của chúng tôi không ngọt ngào như phim. Không lung linh. Không hoàn hảo. Nhưng lại là đêm khiến chúng tôi trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn, và biết rằng hôn nhân không phải là một vạch đích, mà là một hành trình cần học cách đi cùng nhau, từng bước một.
Đứa bé đến sớm, nhưng bài học thì đến đúng lúc: Yêu thôi chưa đủ để làm cha làm mẹ. Phải bình tĩnh. Phải hiểu nhau. Phải dám nói thật lòng, kể cả khi điều đó khiến mình tổn thương.
Nhìn lại, tôi biết ơn sự cố mất điện hôm ấy. Nếu không có nó, có lẽ chúng tôi đã bước vào hôn nhân với sự ngộ nhận rằng mọi thứ đều ổn. Hóa ra, một đêm tắt điện lại có thể bật lên rất nhiều điều sáng trong lòng người.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Chi - email maichi23...@gmail.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn