Ngày vợ tôi sinh con, tôi tự nhủ: “Đây sẽ là bước ngoặt, là khởi đầu mới của gia đình mình”.
Chúng tôi cưới nhau gần 2 năm mới có bầu. Vợ tôi là An, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng nhưng tính tình khá lạnh. Từ khi có thai, cô ấy càng khép mình hơn. Tôi bận rộn công việc, nên chỉ biết chăm sóc bằng cách chu cấp đầy đủ tiền bạc. Tôi nghĩ, vợ chỉ cần an tâm dưỡng thai, còn lại cứ để tôi lo.
Ngày An sinh, tôi xin nghỉ làm mấy hôm để vào viện. Khi nhìn thấy con trai đỏ hỏn cất tiếng khóc, tôi xúc động vô cùng. Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà lớn: chuyển khoản luôn 2 tỷ vào tài khoản riêng của vợ. Đó vừa là lời cảm ơn, vừa là sự trân trọng của tôi dành cho người đã chịu bao đau đớn để sinh con. Vợ tôi cầm điện thoại, nhìn tin nhắn báo tiền về, im lặng một lúc. Rồi cô ấy ngẩng lên, nói nhỏ:
- Cảm ơn anh… nhưng em nghĩ, số tiền này nên để lại cho con.
Câu nói đó khiến tim tôi nghẹn lại. Không phải vì cô ấy không muốn tiêu tiền, mà là vì giọng điệu… lạnh như băng. Không có chút xúc động, không có một ánh mắt hạnh phúc nào của một người vợ đang được chồng cưng chiều. Chỉ là một lời cảm ơn xã giao, khách khí như người ngoài. Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ có thể cô ấy mệt, sau sinh chưa ổn định tinh thần. Nhưng càng ở bên cạnh, tôi càng thấy rõ: cô ấy và tôi chưa từng thật sự gần nhau.
Trong suốt thai kỳ, tôi cứ nghĩ vợ chỉ cần được chu cấp đầy đủ, có người chăm sóc, thì sẽ hạnh phúc. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình gần như vắng mặt. Những lần siêu âm, cô ấy đi với mẹ đẻ hoặc một người bạn thân. Tôi chỉ gửi tiền, hoặc gọi điện hỏi thăm vài câu. Ngày con đạp mạnh, cô ấy nhắn tin cho tôi: “Con đạp mạnh lắm.” Tôi rep lại: “Thương con quá”. Nhưng tôi đang bận họp, chỉ nhắn được vậy. Đêm ấy, tôi cũng không về kịp. Bỏ lỡ cả khoảnh khắc cô ấy muốn chia sẻ nhất.
Có lần, An bảo:
- Em hơi buồn, vì anh chẳng bao giờ ở bên khi con đạp hay lúc em mệt.
Tôi bật cười, nói đùa:
- Anh đang bận kiếm tiền để vợ con sống sung sướng mà.
Giờ nhìn lại, tôi mới thấy câu trả lời đó hời hợt và tệ biết bao. Sau sinh, vợ tôi yếu đi nhiều. Cô ấy sinh mổ, đường mổ đau khiến việc đi lại khó khăn. Tôi thuê giúp việc, mời cả mẹ đẻ cô ấy đến chăm. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ. Nhưng đêm đầu tiên ở cữ, khi con khóc, tôi tỉnh giấc và nhìn thấy vợ ngồi dậy, loay hoay thay bỉm. Gương mặt cô ấy phờ phạc, ánh mắt hoảng hốt và kiệt sức. Tôi hỏi:
- Sao không gọi mẹ hoặc gọi giúp việc?
Cô ấy nói:
- Em muốn tự làm cho con, ít nhất một lần.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: cô ấy thực sự cần một người chồng bên cạnh, chứ không phải chỉ là tài khoản ngân hàng luôn đầy tiền. Một tuần sau sinh, khi cả nhà quây quần bên con, mẹ tôi nói vui:
- Bố cháu thưởng lớn thế, mẹ cháu sướng nhé!
An chỉ mỉm cười, đáp ngắn ngủn:
- Có lẽ anh ấy muốn bù đắp… cho những gì không có.
Cả nhà im bặt. Tôi thì chết lặng. Cô ấy nói đúng: suốt thai kỳ, cô ấy thiếu đi điều quan trọng nhất là sự đồng hành, sự chăm sóc về tinh thần. Và tôi thì tưởng tiền có thể lấp đầy. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi nhìn con ngủ, nghĩ lại mọi thứ. Tôi là người bố tốt về vật chất, nhưng là người chồng tệ. Tôi cho vợ mọi thứ, trừ chính bản thân mình. Vài ngày sau, khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, tôi nói:
- Anh xin lỗi, anh đã không ở bên em nhiều như anh nên làm.
Cô ấy quay đi, nước mắt rơi xuống gối:
- Em không trách anh. Em chỉ… mệt mỏi. Mệt vì luôn phải một mình.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi quá lớn, lớn đến mức không thể cứu vãn. Tôi hỏi:
- Em có nghĩ… chúng ta nên dừng lại không?
Cô ấy im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi quyết định ly hôn, chỉ sau khi con trai chào đời chưa đầy một tháng. Không cãi vã, không đổ lỗi, chỉ là cả hai hiểu ra: cuộc hôn nhân này thiếu điều quan trọng nhất, đó là sự sẻ chia. Trước ngày ra tòa, tôi vẫn để số tiền đó lại cho con. An nhắn cho tôi một tin ngắn ngủi:
- Em cảm ơn anh… vì ít ra, anh vẫn là một người bố tốt.
Câu cảm ơn ấy lại khiến tim tôi nhói lên. Nhưng lần này, tôi không trách cô ấy nữa. Vì tôi hiểu: người ta cần một người chồng, không phải một cái ví. Có lẽ, phải đến khi mất, tôi mới thực sự biết thứ quý nhất mình từng có, không phải tiền, mà là một người phụ nữ từng sẵn sàng sinh con cho tôi, chỉ cần một bàn tay nắm lấy cô ấy đúng lúc. Nhưng tôi đã không làm.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Quân - email minhquan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn