Món cá chua ngọt đúng là tôi thích. Nhưng khi nhìn nó nằm giữa bàn, tôi không thấy xúc động mà cảm thấy trống rỗng, giống như nhìn một bức ảnh cũ, biết rằng nó từng đẹp, nhưng giờ chẳng còn gì để tiếc nuối.
Bữa cơm cuối trước ngày ra tòa, anh vào bếp nấu món cá chua ngọt. Tôi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi anh không vào bếp. Lần cuối cùng anh tự tay nấu cho tôi một bữa ăn, có lẽ là vào thời điểm chúng tôi còn yêu nhau. Hoặc có thể… chưa từng.
Món cá chua ngọt đúng là tôi thích. Nhưng khi nhìn nó nằm giữa bàn, tôi không thấy xúc động mà cảm thấy trống rỗng, giống như nhìn một bức ảnh cũ, biết rằng nó từng đẹp, nhưng giờ chẳng còn gì để tiếc nuối. Tôi bỗng bật khóc, và thốt ra câu mà suốt bao năm qua tôi đã chôn giấu: "Anh không hề yêu em."
Anh sững lại. Không phải vì thấy có lỗi, mà là vì anh không hiểu. Và chính khoảnh khắc đó, cái sự ngỡ ngàng của anh, đã khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra 3 sự thật mà lẽ ra, tôi nên hiểu từ sớm.
Ảnh minh họa
1. Khi tình yêu biến mất, mọi nỗ lực đều trở nên sai thời điểm
Khi anh nấu món cá chua ngọt hôm ấy, tôi biết anh muốn thể hiện điều gì đó: một lời chia tay nhẹ nhàng, một hành động để xoa dịu. Nhưng trái với mong đợi, tôi không cảm động, vì hành động ấy đến sau quá nhiều lần im lặng và hờ hững. Nó giống như việc bạn tưới nước cho một cái cây đã chết khô từ lâu, không còn sự sống để cứu vãn nữa.
Cảm xúc không thể bị “đắp bù” bằng một hành động cuối cùng. Nó cần được duy trì từng ngày, bằng sự hiện diện, quan tâm và chủ động.
Một số người nghĩ rằng,khi rảnh, khi có điều kiện, khi con lớn, khi ổn định tài chính… mình sẽ quan tâm đến bạn đời. Nhưng thực ra, yêu không phải là điều để trì hoãn. Nó cần được thể hiện trong từng hành động nhỏ và mỗi ngày, không phải đợi đến “dịp thích hợp”.
Khi tôi còn cần, anh không có mặt. Khi tôi đã chai lì, anh mới bắt đầu nghĩ đến tôi. Và lúc đó, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Ảnh minh họa
2. Tình yêu không nằm ở trách nhiệm mà ở sự hiện diện cảm xúc
Rất nhiều người đàn ông và cả phụ nữ rơi vào một cái bẫy phổ biến trong hôn nhân, đó là họ làm tròn vai, nhưng không hiện diện bằng trái tim.
Anh đi làm, đưa tiền về nhà, không uống rượu, chơi bời. Anh chưa từng đánh tôi, chưa từng phản bội. Trên danh nghĩa, anh là người chồng "tử tế".
Nhưng tôi dần hiểu, anh là một người có thể làm tròn bổn phận, nhưng không có tình cảm. Anh sống cùng tôi, nhưng chưa bao giờ sống vì tôi. Tôi đau, anh bảo “ngủ đi rồi hết”. Tôi khóc, anh im lặng. Những lúc tôi mỏi mệt nhất, cô đơn nhất, người chồng của tôi luôn vắng mặt, không phải thể xác, mà là cảm xúc.
Cái món cá chua ngọt ấy nó giống một bài kiểm tra đến trễ. Dù có điểm cao bao nhiêu, cũng chẳng còn ý nghĩa. Bởi những lần tôi cần nhất, anh đã không hề xuất hiện.
Hôn nhân không phải là hợp đồng thuê người trông nhà và sinh con. Nó cần nhiều hơn thế, nó cần một ánh mắt lắng nghe, một cái ôm khi người kia yếu lòng, một câu hỏi: “Hôm nay em ổn không?”
Sự hiện diện cảm xúc là gì? Là khi người bạn đời thấy được bạn đang trải qua điều gì, không cần bạn phải nói ra. Là khi bạn không cần cố gắng mạnh mẽ mọi lúc, mà biết rằng có một người luôn để ý đến sự thay đổi nhỏ nhất trong ánh mắt, giọng nói của bạn.
Người ta thường nghĩ hôn nhân “chết” vì phản bội, nhưng phần lớn nó chết vì sự dửng dưng. Cái đau không đến từ cãi nhau, mà đến từ cảm giác vô hình. Bạn sống ngay bên cạnh một người, nhưng như không tồn tại. Họ không làm tổn thương bạn bằng lời, nhưng họ rút dần năng lượng sống của bạn bằng sự im lặng, thờ ơ.
Tôi từng nhiều lần ngồi bên anh mà thấy mình cô độc hơn cả khi ở một mình. Đó là cảm giác đáng sợ nhất.
Ảnh minh họa
3. Đừng chờ người ta yêu mình theo cách mình muốn, hãy tự yêu bản thân trước
Tôi từng tin rằng, nếu mình đủ tốt, đủ hiền, đủ cam chịu, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, sẽ yêu. Nhưng không, một người không muốn hiểu thì bạn có bao nhiêu cố gắng cũng vô nghĩa. Tình yêu không thể dạy được. Và lòng người càng không thể thay đổi nếu họ chưa từng muốn thay đổi.
Tôi từng trách mình rằng, hay do mình quá đòi hỏi? Hay do mình hay cáu gắt? Nhưng giờ tôi hiểu, tôi không sai. Sai ở chỗ tôi đã chờ đợi tình yêu từ một người không có sẵn nó trong lòng.
Buông tay không phải vì hết yêu. Mà là vì tôi đã thôi tự làm đau mình bằng ảo vọng. Tôi xứng đáng được yêu theo cách mình mong muốn, chứ không phải chỉ sống nhờ vào một bữa ăn muộn màng như sự “an ủi cuối cùng”.
Sau bữa cơm đó, chúng tôi chính thức xa nhau. Nhưng tôi không gục ngã. Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, không phải với sự hận thù, mà là với sự tỉnh táo. Bởi sau cùng, điều quý giá nhất mà tôi học được, là biết yêu lấy chính mình.
Xem thêm: Nếu đàn ông chủ động cho bạn chạm vào 3 điểm “nhạy cảm này”, chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều