Mang bầu ngay sau cưới, giờ tôi cảm ơn mẹ vì ép tôi lấy ông bố đơn thân hàng xóm

Phương Ann
Chia sẻ

Thế nhưng mẹ tôi thì kiên quyết. Bà không dùng từ “mai mối”, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng bà nhìn người rất chuẩn. “Đàn ông từng trải mới biết trân trọng hạnh phúc, con ạ”. Tôi bỏ ngoài tai.

Ngày mẹ bảo: “Con thử tìm hiểu anh Hòa đi, mẹ thấy người đó được lắm”, tôi bật cười như nghe chuyện đùa. Anh Hòa là người đàn ông hàng xóm hơn tôi mười tuổi, từng có vợ nhưng đã ly hôn nhiều năm, lại còn có một cậu con trai 8 tuổi. Tôi 27, công việc ổn, ngoại hình cũng gọi là ưa nhìn. Bạn bè tôi đa số đều đã có gia đình, nhưng tôi không vội. Tôi thích sự tự do và tin rằng mình xứng đáng gặp một người “độc thân, chuẩn men” chứ không phải… ông bố đơn thân.

Thế nhưng mẹ tôi thì kiên quyết. Bà không dùng từ “mai mối”, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng bà nhìn người rất chuẩn. “Đàn ông từng trải mới biết trân trọng hạnh phúc, con ạ”. Tôi bỏ ngoài tai. Cho đến ngày tình cờ chạm mặt anh trong sân chung cư, khi anh đang cặm cụi thay lốp xe đạp cho con trai. Ánh mắt hiền hậu của anh, nụ cười ấm áp với đứa trẻ tự nhiên khiến tôi khựng lại.

Mang bầu ngay sau cưới, giờ tôi cảm ơn mẹ vì ép tôi lấy ông bố đơn thân hàng xóm - 1

Sau vài lần chạm mặt, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Anh Hòa điềm đạm, biết lắng nghe, đôi khi pha chút hài hước. Anh không giấu quá khứ, cũng không tô vẽ bản thân. “Anh từng đổ vỡ, nên chỉ mong bình yên nuôi con”. Câu nói giản dị ấy chạm đến nơi sâu nhất trong tim tôi. Chẳng biết từ khi nào, tôi chấp nhận những buổi tối cuối tuần sang nhà anh ăn cơm, dần thân với cu Tí, cậu bé gọi tôi bằng “cô”.

Mẹ vui ra mặt khi tôi gật đầu nhận lời cầu hôn. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, giản dị. Bạn bè trêu: “Tưởng cậu phải lấy trai độc thân mới xứng, ai ngờ…”. Tôi cười, không cần giải thích. Chỉ có tôi mới hiểu, bên anh, tôi tìm thấy sự an toàn hiếm có.

Chúng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cuộc sống vợ chồng son thì chỉ một tháng sau cưới, tôi đột ngột chóng mặt, buồn nôn. Ban đầu nghĩ do thay đổi thời tiết, tôi đi khám và choáng váng khi bác sĩ báo: “Chúc mừng, em đã mang thai 6 tuần rồi”. Tính ra, tôi có bầu gần như ngay sau đêm tân hôn.

Trên đường về, lòng tôi ngổn ngang. Vừa vui, vừa lo. Tôi sợ mình chưa sẵn sàng làm mẹ, sợ phải đối diện với đứa trẻ riêng của anh. Nhưng khi thấy anh Hòa lặng người vài giây rồi nắm chặt tay tôi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc, mọi lo lắng bỗng tan biến. “Anh hứa sẽ lo cho hai mẹ con em thật tốt”, anh nói, giọng trầm ấm.

Ba tháng đầu, tôi nghén nặng. Người mệt rã rời, ăn gì cũng buồn nôn. Anh Hòa trở thành “bếp trưởng bất đắc dĩ”: từ cháo trắng đến canh chua, món nào cũng cố gắng nấu cho vừa miệng tôi. Cậu bé Tí lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi ngày nào cũng hí hửng mang cho tôi cốc nước, đôi khi còn xoa bụng tôi lúng túng: “Em bé có đá không cô… à mẹ?”. Tiếng “mẹ” ấy khiến tôi vừa xúc động vừa nghẹn ngào.

Thai kỳ trôi qua không hẳn suôn sẻ. Tháng thứ 5, tôi bị dọa sinh non. Đêm ấy, tôi nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ rơi. Anh Hòa nắm chặt tay tôi, cậu bé Tí ngồi ngoan ngoài cửa. Anh liên tục động viên: “Mẹ con nhất định sẽ ổn, em bé cũng sẽ ổn”. Chính khoảnh khắc đó, tôi thấm thía giá trị của một người đàn ông từng trải. Anh không hoảng loạn, không gắt gỏng, chỉ bình tĩnh lo liệu từng việc. Mọi sợ hãi của tôi dần tan như bọt.

Sau đợt đó, anh chăm tôi từng li từng tí. Anh đặt báo thức nửa đêm để tôi uống thuốc đúng giờ, tranh thủ mọi lúc rảnh để chở tôi đi khám. Tôi nhìn anh dỗ dành con trai, rồi quay sang hỏi han đứa con chưa chào đời, thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi hiểu vì sao mẹ từng nói: “Đàn ông từng đổ vỡ sẽ càng biết nâng niu hạnh phúc”.

Mang bầu ngay sau cưới, giờ tôi cảm ơn mẹ vì ép tôi lấy ông bố đơn thân hàng xóm - 2

Khi tôi bầu 8 tháng, mẹ mới thổ lộ: “Ngày trước mẹ thấy anh Hòa chăm con, thương vợ cũ, lại sống có trách nhiệm. Mẹ tin đó là người đàn ông đủ lớn để yêu và che chở con”. Nghe vậy, tôi nghẹn lời. Bao định kiến tôi từng đặt ra: hơn tuổi, có con riêng, từng ly hôn đều tan biến. Hóa ra mẹ nhìn xa hơn tôi tưởng.

Ngày sinh nở, tôi đau quặn từng cơn, anh Hòa nắm tay không rời. Khi tiếng khóc của con vang lên, nước mắt chúng tôi cùng rơi. Tôi nhìn chồng, nhìn cậu bé Tí đang háo hức đòi bế em, trong lòng chỉ còn biết cảm ơn cuộc đời, và cảm ơn mẹ, người đã nhìn thấy điều tôi từng mù mờ.

Giờ đây, mỗi buổi chiều, khi anh Hòa dắt cu Tí và bế đứa con nhỏ đi dạo, tôi thấy gia đình mình rực rỡ như ánh hoàng hôn. Tôi không chỉ có một đứa con, mà còn có thêm một cậu con trai lớn ngoan ngoãn, tình cảm. Mỗi lần Tí gọi tôi là “mẹ”, tim tôi lại ấm áp.

Đôi khi nghĩ lại, tôi bật cười: Nếu ngày ấy cố chấp tìm “soái ca độc thân”, có lẽ tôi vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc mơ hồ. Nhờ mẹ, tôi gặp được một người đàn ông đã qua bão giông, biết trân trọng từng phút giây bình yên.

Thai kỳ của tôi khép lại bằng một cái kết trọn vẹn: một gia đình đủ đầy, một người chồng tận tụy, một đứa con đáng yêu và cả một cậu bé mang đến niềm vui mỗi ngày. Và bài học lớn nhất mà tôi nhận ra, cũng muốn gửi đến những người đang băn khoăn trước những “chuẩn mực” xã hội: Hạnh phúc không nằm ở lý lịch, quá khứ hay những con số chênh lệch. Nó nằm ở sự quan tâm, ở trái tim biết thương và biết giữ gìn.

Nếu không nhờ mẹ kiên định, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một tình yêu ấm áp như thế này.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Khánh Linh - email nguyenkhanhlinh27...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.