Từ những thanh tre mảnh, những tờ giấy dó mỏng tang, qua đôi tay khéo léo của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, nay là xã Tây Phương, Hà Nội), những chiếc quạt giấy truyền thống được “thổi hồn” để sống dậy trong đời sống đương đại.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nữ cựu thanh niên xung phong ấy vẫn miệt mài “gấp nan giữ nắng, vẽ giấy giữ hồn”, làm cây cầu nối quá khứ với hiện tại bằng tất cả tình yêu dành cho văn hóa dân tộc.
Sinh ra trong cái nôi của làng nghề Chàng Sơn, nơi từ bao đời nay nổi tiếng với nghề làm quạt giấy, bà Tuấn lớn lên cùng tiếng lách tách của dao chẻ tre, cùng sắc vàng nhạt của nắng hong giấy.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc, nữ TNXP Nguyễn Thị Tuấn trở về quê hương Chàng Sơn và làm nghề nuôi dạy trẻ. Đồng thời, bà gia nhập Hội Cựu thanh niên xung phong và sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Chàng Sơn. Thế nhưng, cũng vào thời điểm đó, những chiếc quạt giấy đang dần được thay thế bằng quạt điện, quạt máy với đủ loại kích thước, mẫu mã, giá thành rẻ, phù hợp với thị hiếu của người dân. Nghề làm quạt giấy tưởng chừng mai một.
Mỗi khi nhìn thấy trong làng có người phải bỏ nghề, bà Tuấn lại đau đáu, trăn trở tìm hướng đi mới cho chiếc quạt giấy truyền thống. Với mong muốn giữ nghề, tạo công ăn việc làm cho đồng đội ở địa phương, bà Tuấn đã khởi nghiệp với nghề làm quạt giấy khi bước sang tuổi 50. Bà cùng con trai tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng và giá trị của chiếc quạt Chàng Sơn từ những điểm cơ bản nhất, như khung, vải, chốt quạt, màu của nan… “Mỗi chiếc quạt là một phần tâm hồn mình gửi vào đó. Có những đêm tôi thức tới khuya chỉ để chỉnh lại một đường nét chưa ưng ý,” bà kể, giọng lẫn niềm say mê và tự hào.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (bên phải ảnh) quyết tâm bám trụ với nghề, giữ gìn và phát triển bản sắc riêng của quạt Chàng Sơn.
Không dừng lại ở việc phục dựng quạt giấy truyền thống, bà Tuấn còn tìm cách để nghề “thở” trong nhịp sống hiện đại. Bà đưa thêm các hình ảnh danh lam thắng cảnh của Hà Nội, Việt Nam hay các hình ảnh truyền thống lên những chiếc quạt của mình, làm những chiếc quạt đặt hàng đặc biệt, chẳng hạn như quạt bằng gỗ ngọc am hay quạt kích thước lớn, phối kết hợp mây tre đan và vẽ tay thủ công, gây ấn tượng với các du khách. Nữ TNXP năm nào còn mạnh dạn đưa quạt Chàng Sơn lên các nền tảng thương mại điện tử, mở các lớp dạy làm quạt cho học sinh và du khách nước ngoài. Căn nhà nhỏ của bà trở thành một “không gian nghề” - nơi mọi người có thể trải nghiệm, nghe kể về lịch sử làng nghề và tự tay tạo nên sản phẩm của riêng mình.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm cho vui, nhưng không ngờ khách nước ngoài lại thích đến thế. Họ tò mò, say mê với từng công đoạn, và mỗi người đều mang về một chiếc quạt như một mảnh kỷ niệm của Hà Nội,” bà cười nói. Những chiếc quạt của bà Tuấn không chỉ xuất hiện trong đời sống sinh hoạt mà còn được chọn làm quà tặng lưu niệm, vật phẩm trang trí tại các sự kiện văn hóa, triển lãm trong và ngoài nước. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện - về bàn tay, về ký ức, và về người phụ nữ lặng lẽ gìn giữ hồn Việt giữa nhịp sống hiện đại.
Giữa thời buổi công nghệ và tiện ích, khi quạt điện, điều hòa đã thay thế chiếc quạt giấy giản đơn, có người vẫn chọn gắn bó với nghề xưa. “Giữ nghề không chỉ là giữ miếng cơm, mà là giữ hồn quê. Còn mình, còn nghề, còn Chàng Sơn,” bà Tuấn nói, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Với bà, quạt giấy không đơn thuần là vật dụng tạo gió, mà là một tác phẩm nghệ thuật, là biểu tượng của nét thanh tao, mềm mại trong văn hóa Việt. Chính tình yêu ấy giúp bà vượt qua những năm tháng khó khăn, khi nghề gần như mai một, khi sản phẩm làm ra không ai mua. Bà kiên trì cải tiến mẫu mã, kết hợp truyền thống với hiện đại, biến quạt thành món quà văn hóa độc đáo của Thủ đô. Những nỗ lực ấy giúp bà Tuấn được công nhận là nghệ nhân tiêu biểu của Hà Nội, và là một trong những “tấm gương bình dị mà cao quý” của Báo Quân đội Nhân dân. Nhiều năm liền bà được Trung ương Hội Cựu TNXP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội; UBND huyện Thạch Thất tặng danh hiệu “Gương người tốt, việc tốt”. Nhưng hơn tất cả, phần thưởng lớn nhất với bà chính là khi thấy lũ trẻ trong làng bắt đầu quay lại học nghề, bàn tay chúng chạm vào nan tre, vào tờ giấy, ánh mắt sáng lên niềm thích thú.