Anh chàng cho biết, hôn nhân xuyên quốc gia yêu nhau thì dễ, sống cùng mới khó.
Gia đình anh Ngô Diễn Cử (sinh năm 1981 ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) rất nghèo, đến mức phải sống chung với gia súc như bò, ngựa. Trong căn nhà nhỏ, bò ngựa chiếm đến 4/5 diện tích, chỉ còn lại một lối đi nhỏ và một chiếc giường gỗ cứng, gối thì nhồi bằng rơm lúa mì, mùa đông nằm lạnh thấu xương.
Từ nhỏ anh đã khao khát thay đổi số phận bằng con đường học tập. Thời học cấp hai, trong hơn 300 học sinh cùng khối, anh luôn đứng trong top 5. Nhưng gia đình không đủ tiền cho anh tiếp tục đi học, nên anh chỉ học hết cấp 2, ở nhà đi làm phụ giúp gia đình.
Ngoài việc đồng áng, anh còn phải lên núi làm việc trong mỏ đá, khuân vác nặng nhọc. “Những tảng đá to phải dùng búa tạ nặng hàng chục cân mới đập nhỏ được để bốc lên xe”, Ngô Diễn Cử kể lại thời khó khăn.
Năm 1999, bố anh bị mảnh đá văng trúng mắt khi đang làm việc, vì không có tiền chữa nên chỉ chữa tạm ở phòng khám nhỏ, kết quả là mù hẳn một bên mắt. Vài tháng sau, chính anh cũng bị đá nhỏ bắn trúng, làm rách thủy tinh thể. Khi đó anh mới 18 tuổi.
Bố mẹ sợ con trai sau này khó lấy vợ nên vay mượn hơn 4000 tệ (hơn 14 triệu đồng) để lắp thủy tinh thể nhân tạo. Tuy bên ngoài nhìn không khác người bình thường, nhưng anh không nhìn rõ ngay cả chữ “E” lớn nhất trên bảng thị lực, chỉ có thể thấy mờ mờ bóng người ở gần.

Anh Ngô Diễn Cử và vợ người Mỹ.
Cơ duyên gặp gỡ giữa chàng khiếm thị và cô gái người Mỹ
Năm 2004, Ngô Diễn Cử đi làm xa, làm kỹ thuật viên massge ở Tân Cương. Tháng 9 năm đó, một cô gái người Mỹ tên Amy Thames (tên tiếng trung là Ngô Ái Mỹ) đến cửa hàng massge của anh Diễn Cử và hai người quen nhau từ đó.
“Lúc ấy tôi không biết một chữ tiếng Anh, hai người gần như chẳng thể nói chuyện. Nhưng sau đó có một chuyện xảy ra, khiến khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng thu hẹp”, anh chàng 8X nói.
Hôm đó, Amy Thames hoảng hốt chạy đến tiệm tìm anh Diễn Cử, nói một tràng tiếng Anh mà anh không hiểu. Nhờ dùng từ điển điện tử, anh mới hiểu rằng có người đàn ông luôn theo dõi cô khiến cô rất sợ. Anh nhìn ra ngoài thấy một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đang đòi cô đi cùng. Ngô Diễn Cử lập tức ngăn người đàn ông đó lại và đưa Amy Thames về nhà an toàn.
Sau sự việc ấy, tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh. Anh vẫn nhớ rõ, sáng 31/10/2004, khoảng hơn 9 giờ, khi hai người đi mua đồ cùng nhau, anh bèn hỏi: “Em có muốn làm bạn gái anh không?” Amy Thames gật đầu đồng ý và anh lấy hết can đảm nắm tay cô.

Khi anh báo tin vui cho gia đình và bạn bè, mọi người đều không tin. Họ đều nghĩ, một chàng trai nghèo như anh sao có thể cưới được vợ người Mỹ. Nhưng cả hai đều đối xử rất chân thành, luôn thành thật với nhau.
Diễn Cử nói rõ với bạn gái người Mỹ về mắt phải của mình không nhìn rõ. Còn cô cũng giải thích rằng mình vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, còn nợ hàng vạn đô la, mỗi tháng phải trả hơn 1000 tệ (gần 4 triệu đồng) tiền vay học, cộng thêm tiền mua laptop trả góp mỗi tháng hơn 2000 tệ (hơn 7 triệu đồng), trong khi lương tháng chỉ 5500 tệ (khoảng 20 triệu đồng).
Ngô Diễn Cử không hề bận tâm, họ quyết định kết hôn. Tháng 3/2005, chưa đầy nửa năm sau khi quen, hai người trở thành vợ chồng. “Nhớ hôm đó làm xong thủ tục đã muộn, không còn xe về huyện, chúng tôi ngủ lại một đêm ở nhà trọ cạnh ga tàu. Sau khi trả tiền phòng, số tiền còn lại chỉ đủ ăn một bữa. Sáng hôm sau mới bắt xe về quê”, anh nói.
Về đến nhà, bố mẹ anh mừng lắm, còn cô dâu người Mỹ không hề tỏ vẻ chê bai gì dù nhà anh nghèo, bố mẹ lại bệnh nặng. Họ chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ với vài món nguội và mì, không có món nóng, thế là xem như tiệc cưới. Tin lan khắp làng, bà con kéo đến xem.

Cuộc hôn nhân 20 năm của chàng trai học hết cấp 2 và nữ Tiến sĩ người Mỹ
Vài tháng sau khi đăng ký kết hôn, bố mẹ anh đều qua đời. Ảnh cưới của họ mãi 3 năm sau khi đăng ký kết hôn mới có thể chụp bù. “Với vợ tôi, điều khó khăn nhất ở quê không phải ăn ở, mà là phải đi vệ sinh kiểu ngồi xổm, cô ấy không quen. Đó là thử thách lớn nhất!”, Diễn Cử cho hay.
Anh cũng cho biết thêm, hôn nhân xuyên quốc gia yêu nhau thì dễ, sống cùng mới khó. Ban đầu anh không biết tiếng Anh, thậm chí tiếng phổ thông còn chưa sõi, trong khi vợ tuy biết chút tiếng Trung nhưng cũng không đủ để giao tiếp. Vì thế, anh bắt đầu học tiếng phổ thông, rồi tự học tiếng Anh. Sau một năm, anh đã nghe hiểu được vợ nói gì, vài năm sau có thể hiểu hầu hết người nước ngoài nói chuyện. Giờ anh còn có thể nói chuyện với vợ bằng tiếng Anh.
Vì khác biệt văn hóa và điều kiện kinh tế, vợ anh đã hy sinh rất nhiều. Nhưng suốt 20 năm qua, cô vẫn ở bên anh, không rời không bỏ. Anh tin rằng chỉ cần có tình yêu, thì mọi khó khăn và rào cản đều có thể vượt qua.
Về phía Amy Thames, khi nói về chồng, cô cười hạnh phúc: “Tôi thích anh ấy vì anh ấy có dáng người cao ráo, cao 1m8, đẹp trai, tính cách tốt, không a dua theo người khác, tự chủ, không hút thuốc, không uống rượu, lại rất lãng mạn”.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.
Ngô Diễn Cử cũng khen vợ hết lời: “Cô ấy có trái tim nhân hậu, biết yêu thương người khác. Dưới ảnh hưởng của vợ, khi kinh tế ổn định, tôi đã cùng vợ tài trợ cho học sinh nghèo, thường xuyên đến trại trẻ mồ côi và làm tình nguyện viên từ thiện.
Chúng tôi luôn bao dung nhau, hiếm khi cãi vã. Nếu có tranh luận thì thường là cô ấy nhường tôi, vì cô ấy biết tính tôi hơi cố chấp, nên rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Ngần ấy năm qua, tôi có được cuộc sống mà trước kia không dám mơ. Tôi có vợ và hai cô con gái đáng yêu”.
Được biết, con gái lớn của cặp đôi năm nay 17 tuổi, đã được một trường đại học ở Mỹ nhận. Con gái nhỏ 14 tuổi học lớp 9, thích thể thao, giỏi bóng đá và bóng chuyền, còn đạt trình độ vận động viên bơi lội cấp quốc gia. Bản thân Amy Thames cũng đã nhận được bằng Tiến sĩ.
Nhiều người thắc mắc, một chàng trai nông thôn chỉ học hết cấp hai sao có thể cưới được vợ Mỹ là Tiến sĩ và làm sao duy trì hôn nhân 20 năm giữa hai nền văn hóa khác biệt như vậy. Trả lời câu hỏi này, Ngô Diễn Cử cười nói: “Nhiều người cho rằng đó là may mắn, nhưng để bên nhau suốt 20 năm, không chỉ là may mắn đâu”.
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    