Đến lúc dọn dẹp, khi Lan cúi xuống nhặt chiếc muỗng rơi, túi xách cô trượt khỏi ghế, bật mở. Một tấm giấy trắng rơi ra, lặng lẽ nằm trên sàn gạch.
Sinh nhật mẹ tôi năm nay diễn ra trong một buổi chiều mưa lất phất. Căn nhà nhỏ của bà tràn ngập tiếng cười nói, hương vị quen thuộc của món gà hấp lá chanh và chè đậu xanh lan tỏa khắp gian bếp. Tôi bận rộn đón khách, trong lòng chỉ mong bữa tiệc trôi qua yên bình. Nhưng khi cánh cửa mở ra và người bước vào tiếp theo xuất hiện, tim tôi khựng lại.
Là Lan - vợ cũ của tôi.
Đã vài tháng kể từ ngày chúng tôi ký vào tờ đơn ly hôn. Một năm đầy những đêm dài trống trải, nơi tôi học cách sống thiếu vắng cô ấy, nơi những bữa cơm chỉ còn mình tôi lặng lẽ. Chúng tôi chia tay vì mâu thuẫn không dứt: tôi quá mải mê công việc, cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi giữa những ngày mong mỏi có con. Nhiều lần Lan đề cập việc đi khám hiếm muộn, còn tôi lại đẩy câu chuyện sang hôm khác vì áp lực tài chính. Những cuộc tranh cãi không hồi kết đã biến tổ ấm thành nơi ngột ngạt, và cuối cùng chúng tôi buông tay.
Hôm nay, Lan mặc chiếc váy suông màu kem, mái tóc buộc gọn gàng, gương mặt có nét tròn trịa hơn xưa. Cô đến cùng một túi quà và nụ cười dịu dàng, chúc mừng mẹ tôi bằng giọng nói quen thuộc. Mẹ tôi mừng rỡ, đôi mắt bà sáng lên như gặp lại người con gái ruột thịt. Sau khi trao quà, Lan ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người như chưa từng có khoảng cách. Tôi đứng lặng trong góc, trái tim đập thình thịch, không biết nên tiến đến hay rút lui.
Bữa tiệc dần rộn rã. Trẻ con chạy quanh bàn, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Lan khéo léo phụ mẹ tôi bày biện, cử chỉ vẫn chu đáo và tinh tế như những ngày còn làm dâu. Đến lúc dọn dẹp, khi Lan cúi xuống nhặt chiếc muỗng rơi, túi xách cô trượt khỏi ghế, bật mở. Một tấm giấy trắng rơi ra, lặng lẽ nằm trên sàn gạch.
Tôi vô thức nhặt lên. Đó là phiếu khám thai. Tuần thai ghi rõ: 12 tuần. Thế giới quanh tôi chợt im bặt. Tất cả âm thanh như bị hút về khoảng trống. Chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Lan. Cô hơi khựng lại, đôi má thoáng đỏ. Cả căn phòng như chỉ còn hai chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt câu hỏi dội về: Cha đứa bé là ai? Tại sao cô lại đến đây?
Mẹ tôi cũng nhìn thấy. Ánh mắt bà ánh lên một niềm hy vọng không giấu nổi. Nhưng bà im lặng, để khoảng trống ấy cho chúng tôi. Lan nhẹ nhàng bước đến, giọng bình tĩnh:
- Em định sẽ nói… nhưng chưa kịp. Em không muốn mọi người hiểu lầm.
Tôi cố giữ giọng, nhưng không che được run rẩy:
- Đứa bé… của ai?
Lan nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn vừa kiên định vừa dịu dàng:
- Của chúng ta.
Tôi lặng người. Lan giải thích, giọng chậm rãi:
- Hôm nộp đơn ly hôn, em đã trễ kinh nhưng nghĩ do căng thẳng. Sau đó em phát hiện mình có thai. Em định nói cho anh, nhưng chúng ta khi ấy đều tổn thương, em sợ anh nghĩ em dùng con để níu kéo. Em chuyển ra ngoài, định một mình nuôi con. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, em muốn bà biết sự thật.
Mọi ký ức ập về: những lần Lan lặng lẽ đặt lịch khám, những giọt nước mắt vì mong con, những đêm tôi bỏ lỡ cơ hội lắng nghe. Tôi chợt nhận ra, lỗi lầm lớn nhất không phải là tranh cãi, mà là bỏ rơi ước mơ làm mẹ của cô trong cô đơn. Tôi bước tới, nắm chặt tay Lan. Giọng nói bật ra từ sâu thẳm trái tim:
- Cho anh cơ hội được làm lại. Anh muốn cùng em chăm đứa bé, cùng em đi hết chặng đường này. Anh xin… tái hôn.
Lan im lặng vài giây, rồi gật đầu, đôi mắt ngân ngấn. Mẹ tôi đưa tay khẽ lau khóe mắt, nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt nhiều nếp nhăn. Đêm đó, khi tiễn Lan về, tôi đặt tay lên bụng cô, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang lớn dần. Một niềm hạnh phúc lạ lùng lan tỏa, hạnh phúc mà tôi từng để vuột mất.
Đêm ấy, tôi hiểu ra: hôn nhân không chỉ cần yêu thương, mà còn cần kiên nhẫn và đồng hành. Sự bận rộn hay cái tôi quá lớn dễ khiến ta quên mất ước mơ chung. Con cái không phải sợi dây trói buộc, mà là món quà để hai người thêm gắn kết. Nếu ta thật sự yêu, đừng chờ đến khi đánh mất mới biết trân trọng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Khôi - email minhkhoi...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn