Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm tháng 5 oi bức. Tôi đang ngủ ngon thì bỗng tỉnh dậy lúc gần 3 giờ sáng.
Tôi là một bà bầu tháng thứ 6, không còn nghén nữa, cũng chưa tới giai đoạn “đi lại khó khăn”, nhưng đã đủ để cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ cơ thể cho tới… não bộ.
Nếu bạn từng nghe về “não cá vàng thai kỳ”, thì xin đừng nghĩ đó chỉ là cách nói vui. Nó có thật. Và tôi chính là minh chứng sống, hít thở đều, đi đứng bình thường, nhưng trí nhớ thì như ổ cứng đầy chấm đỏ, cứ muốn lưu gì mới là phải xóa bớt cái cũ đi. Khổ nỗi, cái xóa đi lại toàn là… việc quan trọng.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm tháng 5 oi bức. Tôi đang ngủ ngon thì bỗng tỉnh dậy lúc gần 3 giờ sáng. Tỉnh rất nhẹ nhàng, không giật mình, không mộng mị. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy mình như… bị thôi miên. Cảm giác quen quen, nhưng trống rỗng. Trong đầu hiện lên một câu hỏi: “Mình đang tìm cái gì nhỉ?”.
Vâng, tôi dậy, đi quanh phòng ngủ, mở từng ngăn kéo, lật gối, kéo màn, miệng lẩm bẩm:
- Ở đâu ta… rõ ràng để ở đây mà?
Chồng tôi thì vẫn ngủ. Đời chồng chưa con còn có thể ngủ xuyên bom đạn, chứ từ lúc tôi có bầu, anh như trang bị radar siêu âm. Chỉ cần tôi thở hơi gấp một nhịp, là anh bật dậy như quân đội báo động đỏ.
- Em làm gì thế?
- Em tìm cái gì đó…
- Gì là cái gì?
- Em cũng chưa nhớ ra là em đang tìm gì… nhưng mà chắc là quan trọng.
Chồng tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ bật đèn ngủ, ngồi im như tượng và… quan sát.
Tôi tiếp tục hành trình, mở tủ lạnh, kiểm tra trong máy giặt, thậm chí mở cả ngăn để giày, nơi tôi chẳng bao giờ giấu đồ gì. Một lúc sau, tôi dừng lại, quay sang hỏi chồng bằng ánh mắt rực lửa như Sherlock Holmes:
- Anh có thấy điện thoại em đâu không?
Chồng tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được trả lại hộ chiếu ở sân bay:
- À, thì ra em tìm điện thoại!
- Không, không chắc. Nhưng mà em nghĩ có thể là điện thoại.
Thế là hai vợ chồng cùng nhau… đi tìm điện thoại. Cuối cùng, nó nằm gọn gàng trên bàn ăn, nơi tôi để xuống lúc chiều khi gọi ship một ly sữa hạt. Và vì ly sữa đó không vừa miệng, tôi đã quên luôn việc từng gọi điện.
Khi tìm được, tôi mừng như vớ được vàng, hí hửng về giường ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống, tôi chợt hỏi:
- Anh ơi, lúc nãy em tìm điện thoại làm gì nhỉ?
Chồng tôi không trả lời. Tôi ngó sang, thấy anh đang mở điện thoại của anh, gõ cụm từ: Triệu chứng mất trí nhớ khi mang thai có đáng lo không?
Cứ tưởng anh sẽ lăn ra ngủ tiếp, ai ngờ quay sang nhìn tôi đầy thương cảm:
- Em có chắc là em ổn không? Hay mai anh xin nghỉ làm đưa em đi khám?
Tôi bật cười. Mọi bà bầu đều có lúc… “trên mây” như thế cả. Hôm thì bôi kem dưỡng da lên bàn chải đánh răng, hôm thì định gọi mẹ chồng lại nhấn nhầm gọi sếp. Có lần, tôi nấu mì rồi… quên luôn, đi ngủ. Chồng về nhà thấy bếp cháy đen, tôi thì đang ngủ ngon lành như chưa từng làm gì sai trái.
Nhưng trong tất cả, đêm đó là đêm khiến tôi nhận ra một điều: có một người đàn ông sẵn sàng dậy lúc 3h sáng, phụ vợ tìm điện thoại, và không nổi nóng dù vợ không nhớ đang tìm gì, thì người đó chắc chắn xứng đáng là “chồng quốc dân”. Hoặc ít nhất là “chồng đáng yêu trong phạm vi nhà tôi”.
Kể từ hôm ấy, chồng tôi trang bị cho tôi một chuỗi dây giữ điện thoại như đeo thẻ nhân viên. Anh nói, “cho em đeo cho yên tâm, khỏi mất công tìm giữa đêm”. Nhìn tôi đeo điện thoại quanh cổ mà vừa buồn cười vừa thấy được yêu thương. Tình yêu đôi khi chẳng cần hoành tráng, chỉ cần đồng hành với nhau qua những phút ngớ ngẩn nhất của thai kỳ, đã là điều quý giá.
Giờ tôi đang tháng thứ 6, và trí nhớ vẫn lúc có lúc không. Nhưng ít nhất, tôi đã không còn đứng dậy giữa đêm để tìm điện thoại rồi khóc vì không nhớ lý do. Cũng một phần nhờ người đàn ông ấy, người đã chết lặng giữa đêm không vì chuyện mờ ám, mà vì quá đỗi… “lạ kỳ” theo cách đáng yêu của vợ bầu.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoc@eva.vn