Thay đổi chồng gia trưởng

Hải Nam
Chia sẻ

Dưới mái nhà tưởng bình yên ấy, Huyền dần mỏi mệt khi phải đứng giữa những yêu cầu hoàn hảo và sự kiểm soát vô hình của chồng.

Chiều muộn, trong gian bếp nhỏ gọn, Huyền đứng tỉ mẩn rửa chùm nho mua vội lúc tan làm, rồi xếp từng trái một vào đĩa. Tay làm mà mắt vẫn lia nhanh quanh phòng khách: Bàn uống nước đã ngay ngắn, khăn trải sofa không xô lệch, đèn vàng mở sẵn, rèm kéo thẳng. Chút bụi mỏng ở kệ sách cũng đã được lau sạch sẽ.

Minh - chồng cô sẽ về tới nhà trong khoảng mười phút nữa. Và dù anh chẳng bao giờ nói to, chẳng hề quát nạt, Huyền vẫn luôn cảm thấy mình phải chuẩn bị trước mọi thứ cho thật chỉn chu. Chiếc khung ảnh đặt lệch vài centimet cũng có thể khiến anh lặng lẽ chỉnh lại ngay sau lưng cô kèm cái thở dài.

Minh không khó tính theo kiểu cục cằn. Anh lúc nào cũng lịch sự, chỉn chu, nói năng chừng mực. Nhưng chính vì thế mà Huyền lúc nào cũng phải “giữ ý”. Cô dần hình thành thói quen kiểm tra tất cả trước khi anh bước vào nhà, giống như một nhân viên đang chuẩn bị bàn họp cho sếp. Mọi thứ phải gọn, sạch, vừa mắt. Không được ngẫu hứng, không được tùy tiện.

Ngay cả hai đứa nhỏ cũng dần học được cách “không làm bố khó chịu”. Không leo trèo ồn ào, không được bày đồ chơi lung tung, không nói chuyện trong lúc bố đang đọc báo.

Cuộc sống gia đình cứ đều đều trôi qua như thế. Không có sóng gió, không có va chạm to tiếng. Chỉ là… càng ngày Huyền càng thấy mình như thể đang sống trong một cái hộp thủy tinh: Trong suốt, đẹp đẽ, nhưng không có lấy một khoảng trống cho riêng mình.

Huyền thở dài. Mười một năm sống cùng nhau, tưởng như đã đủ để vợ chồng hiểu và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Nhưng không, càng ngày Minh càng trở nên khó tính, cứng nhắc và độc đoán. Cô giống như cái bóng đi bên cạnh anh - không được sai lệch khỏi khuôn mẫu do anh vạch ra.

Thay đổi chồng gia trưởng - 1

Ảnh minh họa

Ngày mới yêu, bạn thân của Huyền từng thắc mắc: “Mày giỏi thế sao lại yêu Minh? Nó đẹp trai, giỏi giang thật, nhưng tính thì gia trưởng, khô khan thấy rõ”.

Huyền khi ấy chỉ cười: “Thì ai cũng có khuyết điểm. Mình yêu là yêu cả điểm xấu mà”. Cô tin rằng, chỉ cần mình đủ dịu dàng và vun vén, Minh sẽ dần thay đổi. Nhưng cô đã nhầm.

Huyền làm nhân viên hành chính ở một trường cấp 3, công việc ổn định, thu nhập vừa đủ. Minh thì khác - anh là giám đốc marketing khu vực của một tập đoàn lớn, thường xuyên đi công tác, tiếp khách, giao du rộng. Sau vài lần đầu tư bất động sản thành công, họ đã có nhà riêng, xe hơi và khoản tiết kiệm đáng kể. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng khen Huyền “có số sướng, lấy được chồng giỏi, sống nhàn tênh”.

Nhưng phía sau lớp vỏ đó là những điều không ai biết. Minh kiểm soát mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Từ màu sơn tường đến cái rèm cửa, từ kiểu ghế sofa đến bộ ly uống nước, tất cả đều phải “thông qua” anh. Huyền từng mua một bộ chăn ga màu pastel nhẹ nhàng, đúng gu cô thích. Minh chỉ nhìn một cái đã nói: “Trẻ con quá. Nhà mình theo phong cách hiện đại, em nên chọn mấy tông màu lạnh”. Thế là Huyền trả hàng. Lần sau, cô chụp ảnh gửi trước. Nếu Minh gật đầu, cô mới dám mua.

Cô không phải người ham chơi, ham tụ họp. Nhưng những dịp đặc biệt, Huyền vẫn mong được gặp lại bạn bè, thả lỏng một chút. Khi nhóm bạn đại học tổ chức buổi kỷ niệm 15 năm ra trường, họ hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ bên Hồ Tây.

Huyền háo hức kể với Minh: “Lâu lắm rồi em mới gặp lại bạn cũ. Cũng chỉ hơn chục người, ăn uống nhẹ nhàng thôi. Tối mai em đi nhé?”.

Minh gấp tờ báo lại, liếc nhìn cô: “Lại hội lớp à? Bao nhiêu lần rồi. Mấy cái buổi đó vô bổ, tụ họp rồi ngồi khoe con, khoe chồng, em tham gia làm gì?”.

- Nhưng... là dịp kỷ niệm, 15 năm mới có một lần. Em cũng muốn gặp bạn bè.

- Không cần thiết. Tối mai ở nhà.

Câu nói lạnh lùng khiến Huyền nghẹn họng. Cô im lặng, không dám phản kháng. Nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Ngay cả chuyện mua nhà cũng là ví dụ rõ nhất cho cách Minh áp đặt. Huyền muốn một căn hộ trong khu vực trung tâm, tiện đường đến trường của con và chỗ làm của cô. Nhưng Minh lại quyết định mua một căn nhà ở ngoại thành, gần nhà ông bà nội, với lý do "không khí trong lành, nhiều cây xanh, rộng rãi".

- Nhưng nhà xa thế, con phải dậy từ 5 giờ sáng mới kịp đến trường...

- Em lo lắng quá mức rồi. Sống như vậy tụi nhỏ mới tự lập, mới rèn luyện được sức khỏe

Cuối cùng, Minh vẫn ký hợp đồng. Không cần hỏi thêm ý kiến của vợ.

Huyền nhìn hai con ngày nào cũng thức dậy sớm, gà gật trên xe buýt giữa mùa đông lạnh buốt, mà xót xa. Có hôm trời mưa tầm tã, thằng út sốt nhẹ, Huyền đề nghị cho con nghỉ học. Minh vẫn nói:

- Chỉ là ho hắng chút, em đừng làm quá. Con phải học cách thích nghi.

Thứ duy nhất mà Huyền được quyền lựa chọn trong gia đình này... là thực đơn bữa cơm tối. Mà ngay cả món ăn, nếu Minh không vừa miệng, cô cũng bị trách móc.

- Em nêm gì lạ vậy? Người giúp việc nấu thì em phải chỉnh lại chứ. Anh ăn không nổi.

Thay đổi chồng gia trưởng - 2

Ảnh minh họa

Ngày hôm đó, con trai lớn của họ đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh cấp quận. Huyền muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để chúc mừng. Cô tự tay chuẩn bị hết mọi thứ, bày biện cả buổi chiều. Khi Minh về, chưa kịp để cô mời ngồi vào bàn, anh đã lắc đầu:

- Em làm quá lên rồi đấy. Trẻ con được cái giải nhỏ mà cũng tổ chức thế này à? Bày vẽ vừa thôi, sau nó ảo tưởng là giỏi lắm.

Câu nói đó làm Huyền như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Tối đó, cô âm thầm dọn bàn, cất mọi thứ đi. Trong lòng cô lặng như tờ.

Sáng hôm sau, Minh đi công tác. Huyền làm điều đầu tiên sau bao năm sống cùng anh, tự thay đổi không gian nhà theo ý mình.

Cô gọi thợ đến lắp lại tủ sách, thay một số vật dụng trang trí nhỏ, đặt thêm vài bức ảnh gia đình mà Minh cho là “rối mắt” từ lâu. Cô muốn ngôi nhà này có hơi thở của chính mình, không còn là căn hộ vô hồn như showroom nội thất mà chồng cô yêu thích.

Khi Minh về, anh đứng giữa phòng khách, nhìn quanh, mặt sa sầm.

- Em làm mấy thứ này khi nào vậy? Ai cho phép em thay đổi?

Huyền không tránh ánh mắt anh. Cô nhẹ nhàng: “Em chỉ muốn nhà mình có cảm giác ấm cúng hơn. Trước giờ mọi thứ đều do anh quyết, lần này... cho em được chọn một chút”.

Minh không nói gì. Nhưng tối đó, anh đưa hai con về nhà ông bà nội với lý do “để mẹ nghỉ ngơi, tự suy nghĩ lại”.

Ba ngày trôi qua, Huyền không gọi. Cô chỉ nhắn tin cho cô em chồng hỏi thăm tình hình con. Cô em chồng rất hiểu chuyện: “Chị đừng xuống nước vội. Em thấy anh Minh cần một cú sốc để tỉnh ra. Cứ để anh ấy hiểu chị không phải lúc nào cũng nhún nhường.”

Bốn ngày trôi qua, rồi năm ngày. Huyền bắt đầu cảm thấy thoải mái. Cô không phải nấu ăn vội vàng, không phải nghe lời phán xét. Cô đi làm đúng giờ, tan làm uống cà phê với đồng nghiệp, tối về đọc sách, nghe nhạc, lần đầu tiên sau bao năm cô sống cho bản thân mình.

Đến ngày thứ sáu, Minh đưa con về. Không khí trong nhà như đông cứng. Hai người không nói chuyện, chỉ trao đổi những câu ngắn về con.

Tối hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, Minh lên tiếng: “Anh xin lỗi. Anh nghĩ... mình đã quá áp đặt. Em đúng. Anh sống như vậy không phải là chăm lo cho gia đình, mà là điều khiển nó”.

Huyền im lặng. Minh nhìn cô, giọng trầm xuống: “Nếu em muốn, mình sẽ bàn lại chuyện chuyển nhà. Tìm nơi nào thuận tiện hơn cho em và các con. Và... những việc trong nhà, từ nay anh sẽ không quyết một mình nữa”.

Huyền vẫn nhìn anh, lần đầu tiên bình tĩnh nhưng không lạnh lùng: “Anh đối xử với em như một cái bóng suốt bao năm. Em chịu đựng vì nghĩ cho con, nghĩ cho anh. Nhưng em cũng là một con người, một người vợ, người mẹ, ít nhiều em phải có quyền trong nhà”.

Minh gật đầu. Không cãi lại. Có lẽ lần đầu tiên trong đời anh nhận ra anh cần phải thay đổi.

Huyền bước vào phòng, khép cửa lại. Cô không thấy hả hê. Nhưng cô biết mình đã lấy lại được tiếng nói của chính mình. Và lần này, cô sẽ không bao giờ im lặng nữa.

Chia sẻ

Hải Nam

Tin cùng chuyên mục

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…

Khi con biết yêu

Khi con biết yêu

Ngày nghe tin con gái có người yêu, chị Hoa rụng rời tay chân. Trời ơi, con gái chị mới vừa bước qua tuổi 17, hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới thì yêu đương nỗi gì. Rồi con chị còn cả một tương lai dài phía trước, nếu dính vào yêu đương thì có ngày lại ăn cơm trước kẻng, rồi thì biết đi đâu về đâu.

Tình già

Tình già

“Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.

Caramel mùa hè

Caramel mùa hè

Món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.

Làm vợ

Làm vợ

Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…