Mẹ chồng mê “sống ảo”

Hải Nam
Chia sẻ

Bà Loan say mê mạng xã hội, còn Ngân chỉ muốn không gian yên tĩnh bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt tưởng vô hại trên Facebook dần tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.

Ngân vừa pha cà phê vừa nghe tiếng mẹ chồng - bà Loan cười khanh khách trong phòng khách. Bà đang quay một video ngắn “review món bún riêu tự nấu” để đăng lên Facebook, không quên nói: “Muốn giữ chồng thì phải biết nấu ngon thế này nhé!”

Ngân thoáng chột dạ. Cô không chắc mẹ nói chung chung hay bóng gió mình, người mà tuần trước vừa đặt đồ ăn online cả tuần vì bận dự án. Cô chỉ cười trừ, nhưng trong lòng hơi chạnh. Tiếng muôi gõ vào nồi, tiếng mẹ đọc bình luận vang lên đầy thích thú, khiến căn nhà buổi sáng vừa vui, vừa… ồn ào đến lạ.

Bà Loan ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tóc uốn gọn gàng, da hồng hào. Sau khi nghỉ hưu, bà phát hiện ra một thế giới “ảo mà thật” - mạng xã hội. Ở đó, bà có bạn bè cùng tuổi, những hội nhóm nấu ăn, làm đẹp, chia sẻ chuyện gia đình. Bà đăng gì cũng được “like”, được khen “trẻ trung quá”, “khéo tay quá”. Niềm vui mỗi ngày của bà giờ là chọn góc chụp, chỉnh ảnh, viết caption “triết lý” sao cho vừa ý.

Ngân thì ngược lại. Làm thiết kế, cô đã nhìn màn hình suốt tám tiếng mỗi ngày, nên về nhà chỉ muốn tắt điện thoại, nghe con cười, ăn cơm, rồi đi ngủ. Với cô, mạng xã hội không phải chỗ để kể chuyện riêng. Nhưng cô hiểu mẹ vui, nên không bao giờ nói gì.

Mâu thuẫn chỉ bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Một sáng cuối tuần, cả nhà đi đám cưới. Bà Loan mặc váy hoa, cài trâm lấp lánh, son môi tươi rói. Trước cổng tiệc, bà đưa điện thoại cho Ngân:

- Con chụp cho mẹ mấy tấm nha, để mẹ khoe với hội bạn, lâu rồi mẹ mới được đi đám cưới.

Ngân bế bé Bon, vừa dỗ vừa chụp lia vài tấm. Bà xem lại, nhăn mày:

- Trời đất, sao chụp mẹ nghiêng hẳn thế này. Người ta chụp mẹ chồng thì tôn dáng, còn con chụp như chụp lén

Ngân cười ngượng: “Con vừa dỗ Bon vừa chụp, nên hơi vội”.

Bà chỉ cười nhạt. Tối đó, bà đăng bức ảnh lên Facebook, kèm caption: “Ảnh con dâu chụp”. Dưới bài viết, bạn bè bình luận rôm rả: “Hôm nào đến chơi bảo con dâu tôi chụp cho nhé” hay “mẹ chồng đẹp như quý bà mà con dâu chụp lạ thế”.

Bà thả tim, còn Ngân đọc được, tim cứ chùng xuống. Cô không dỗi, chỉ thấy… lạc lõng.

Sau đó, Ngân ít chụp ảnh giúp mẹ chồng. Có lần, mẹ bảo: “Con chụp cho mẹ bức này nha”. Cô đang bế con, ngập ngừng: “Con chụp không đẹp lắm, mẹ nhờ người khác nhé”. Bà im, nụ cười hơi tắt.

Mẹ chồng mê “sống ảo” - 1

Ảnh minh họa

Một buổi trưa, bà Loan đăng ảnh bé Bon đang ngủ, kèm chú thích: “Cháu trai đáng yêu nhất” và đánh dấu cả vị trí nhà. Ngân thấy, khẽ nhắc: “Mẹ ơi, mình hạn chế đăng ảnh bé nhé, lộ thông tin con sợ không an toàn”.

Bà phẩy tay: “Ôi dào, ai rảnh mà đi tìm. Mẹ chỉ đăng cho bạn bè xem vui”.

Chuyện tưởng xong, nhưng hôm sau, một người bạn bình luận: “Bé Bon giống bố, chẳng có nét mẹ”. Bà đọc xong thích chí, thêm dòng: “Giống bố là đúng rồi, con trai mà”.

Ngân đọc, môi mím chặt. Chẳng hiểu sao, câu nói đơn giản ấy lại làm lòng cô nhói. Cô chặn tính năng gắn thẻ. Hôm sau, bà Loan phát hiện, hỏi ngay: “Sao con chặn mẹ? Con sợ mẹ đăng lung tung à?”

Ngân lúng túng: “Không phải đâu, con chỉ muốn riêng tư cho bé”.

Nhưng bà đã quay đi, giọng lạnh: “Trước giờ mẹ chỉ muốn khoe cháu, chứ có ai bắt lỗi gì đâu”.

Từ đó, khoảng cách giữa họ lặng lẽ hình thành.

Một buổi tối, Ngân tăng ca, về muộn. Bà Loan nấu sẵn bữa cơm, đặt phần riêng trên bàn. Khi cô về, đồ ăn đã nguội ngắt. Vì đã ăn tạm chiếc bánh mì bên ngoài nên cô dọn đồ cho vào tủ lạnh. Vừa cầm chiếc điện thoại thì thấy dòng trạng thái mới trên Facebook: “Không vui nhất là khi nấu cơm mà người khác không ăn”.

Ngày hôm sau, bà Loan livestream nấu cá kho riềng. Giọng bà rộn ràng: “Món cá kho tộ con dâu chê, không chịu ăn, nên tôi phải kho lại vị truyền thống”.

Ngân trong phòng nghe rõ từng chữ. Hôm đó cô chán ăn, chứ không chê. Nhưng lời mẹ nói trước hàng chục người xem lại khiến cô thấy mình bị “đưa lên sóng”.

Những điều nhỏ ấy, cộng dồn thành khoảng cách lớn. Họ không to tiếng, chỉ im lặng, mà im lặng đôi khi còn buồn hơn cãi nhau. Rồi một buổi chiều mưa, cả nhà ăn cơm. Bà Loan vừa gắp cá vừa hồ hởi:

- Hôm nay mẹ được nhóm “Các mẹ đảm” chia sẻ video nấu ăn. Người ta khen mẹ khéo, bảo mẹ dạy con dâu giỏi”.

Ngân khẽ đặt đũa xuống, giọng mệt: “Mẹ ơi, lần sau mẹ lên mạng đừng nhắc đến con dâu nữa ạ, con ngại lắm”.

Bà Loan hơi sững: “Ủa, mẹ có nói gì con đâu. Con sao vậy?”

Ngân nhìn mẹ, ánh mắt buồn: “Không sao ạ. Chỉ là lần nào mở Facebook, con cũng thấy mình trong đó. Con dâu chưa khéo, con dâu vụng, con dâu không biết nấu ăn... Con thấy mệt”.

Mẹ chồng mê “sống ảo” - 2

Ảnh minh họa

Bà Loan im lặng. Căn bếp chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Lần đầu tiên, bà nghe con dâu nói nhiều đến thế. Và lần đầu tiên, bà nghĩ lại về chuyện mình lên mạng xã hội.

Đêm đó, bà nằm trằn trọc. Bà nghĩ về những dòng mình viết, những câu bình luận tưởng vui. Bà không cố ý làm con buồn, nhưng đúng là chưa từng nghĩ, những điều “vui miệng” ấy lại khiến con dâu tổn thương.

Vài hôm sau, khi Ngân đang tập trung vào dự án, màn hình máy tính sáng lấp lánh, bỗng từ bếp vang lên một tiếng “choang” kinh hãi. Cô nhảy dựng, trái tim đập thình thịch, lao ra. Trước mắt cô là cảnh bà Loan ngồi bệt xuống sàn, tay chống vào bàn bếp, nồi cá kho tộ vẫn sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút.

“Mẹ ơi! Mẹ có sao không?” Giọng Ngân run run, bước vội tới dìu bà.

“Không sao đâu, mẹ vụng quá, trượt tí thôi,” bà Loan cố nở nụ cười gượng, tay xoa vào mắt cá chân, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ lo lắng.

Ngân đặt tay mẹ vào ghế, tim cô nhói lên. “Mẹ làm con sợ quá. Để con dọn nồi cá, mẹ nghỉ đi, đừng đứng lâu trong bếp nữa.” Giọng cô run run, vừa nói vừa hít sâu để nén cảm xúc.

Bà thở dài, ánh mắt nhìn Ngân, vừa mệt vừa tủi. “Mẹ chỉ định quay video thôi, ai ngờ trượt. Mẹ già rồi, chắc phải cẩn thận hơn.”

Ngân nhìn mẹ, thấy những nếp nhăn hiện rõ trên trán, thấy mái tóc đã điểm sương, thấy ánh mắt vẫn sáng nhưng cũng đầy lo âu. Cô nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Con đặt mua cho mẹ cái gậy để điện thoại khi quay nhé, mẹ dùng sẽ dễ dàng hơn, vừa an toàn, vừa đỡ mệt.”

Bà Loan nhìn con, ánh mắt rực lên niềm hạnh phúc, như vừa nhận ra một điều giản dị mà lớn lao: Không phải Facebook, không phải lượt “like”, mà là con dâu quan tâm, lặng lẽ bên mình. Bà nắm tay Ngân, nhẹ nhàng: “Từ giờ mẹ cũng ít đăng lên thôi. Và đặc biệt là không nhắc đến con nữa đâu, con yên tâm nhé!”.

Tiếng cười của hai mẹ con vang lên trong bếp, hòa cùng mùi cá kho tộ thơm nức và tiếng mưa rơi ngoài hiên. Mọi hiểu lầm dường như tan biến, những khoảng cách vô hình bỗng trở nên mỏng manh. Chỉ còn những cử chỉ nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương: Ngân nhẹ nhàng dìu mẹ, bà Loan cười hiền, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhận ra rằng, không phải lời nói trên mạng hay cách thể hiện khác nhau mới quyết định tình cảm, mà chính sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu nhau mới giữ cho tình thân bền chặt.

Chia sẻ

Hải Nam

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống.