Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ ngồi ở tòa, tay run run cầm bút ký đơn ly hôn… trong khi bụng đã bầu hơn 5 tháng.
Người ta nói đàn ông thay đổi khi vợ có bầu. Tôi từng cười khẩy: “Chồng mình khác.” Nhưng rồi chính tôi cũng trở thành một nhân vật trong câu chuyện mà người ta vẫn rỉ tai nhau đầy thương cảm: “Bầu bí mà bị bỏ.”
Vợ chồng tôi cưới nhau sau 2 năm yêu. Không quá lãng mạn, không hào nhoáng, nhưng anh từng rất quan tâm tôi. Từng cẩn thận chọn từng viên thuốc bổ, đọc kỹ bảng thành phần sữa bầu, và vỗ về tôi những lúc ốm nghén đến không ăn nổi gì.
Thế mà, đúng lúc tôi đang tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc, anh nói ra điều không tưởng:
- Mình ly hôn đi em. Càng sớm càng tốt.
Tôi tưởng anh đang đùa. Nhưng ánh mắt anh trầm lặng và mệt mỏi. Không giận dữ, không oán trách. Chỉ buồn và quyết liệt. Tôi sốc đến không thở nổi.
- Tại sao?
- Vì anh thấy mình không còn phù hợp để làm chồng em, làm cha của con…
Câu trả lời mơ hồ khiến tôi gần như phát điên. Một người đàn ông tốt, ít nhất là trước đó, lại muốn rũ bỏ vợ con mà không có lý do rõ ràng?
Tôi tra hỏi. Nghĩ đến đủ khả năng: có người khác? mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu? áp lực tài chính?… Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh vẫn đi làm đúng giờ, vẫn đưa tôi đi khám thai, vẫn dọn nhà, vẫn mua yến cho tôi uống đều đều. Chỉ có trái tim là lạnh đi từng ngày.
2 tuần sau, tôi mệt mỏi đồng ý ký. Không phải vì muốn, mà vì kiệt sức. Hôm đó, anh đưa tôi đến tòa. Cả hai im lặng suốt quãng đường. Đến khi ngồi trước bàn cán bộ, tôi rút tờ giấy từ túi anh ra để kiểm tra lại một lần cuối. Vô tình, một tập hồ sơ khác rơi ra. Tôi cúi nhặt, định đưa lại, nhưng bị cái tên trên đó làm khựng lại: Hồ sơ xét nghiệm tinh dịch đồ. Kết luận: Không có tinh trùng.
Tôi chết lặng. Không sai được. Tên anh, ngày sinh, bệnh viện… tất cả đều trùng khớp. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
- Anh bị vô sinh. - Anh nói, như nghẹn từng chữ.
- Anh không muốn nói dối em nữa. Anh phát hiện ra sau lần kiểm tra sức khỏe cách đây 3 tháng. Lúc em báo tin có bầu… anh hoang mang lắm. Vì nếu anh không thể có con, thì… con trong bụng em là của ai?
Tôi sững người: Anh nghi tôi ngoại tình sao?
Anh không đáp. Chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt. Anh yêu tôi. Nhưng còn lòng tự trọng, còn sự tổn thương âm ỉ vì một nỗi sợ không thể nói cùng ai. Anh âm thầm gặm nhấm suy nghĩ: người đàn ông vô sinh thì còn tư cách gì giữ vợ?
Anh tin con không phải của mình, dù không một bằng chứng, không một dấu hiệu. Và vì vậy, anh chọn rút lui. Trong im lặng, trong tự trọng, trong cả tuyệt vọng.
Tôi không ký đơn hôm đó. Tôi đi kiểm tra lại và buộc anh đi cùng. Lần này, bác sĩ là trưởng khoa, người trực tiếp đọc lại toàn bộ kết quả cũ. Và kết luận thật sự khiến cả hai chúng tôi nghẹt thở:
- Kết quả lần trước bị nhầm mã. Hồ sơ anh cầm là của bệnh nhân khác. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề vô sinh.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập rất mạnh. Anh đứng lặng một lúc rất lâu, rồi quay sang tôi:
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên tin em. Lẽ ra anh nên hỏi, nên kiểm chứng, chứ không phải tự kết án em như vậy…
Tôi khóc. Không phải vì giận, mà vì đau. Anh yêu tôi, nhưng không đủ tin. Anh chọn cách “cao thượng” rời đi, nhưng lại khiến tôi tổn thương nhiều nhất.
Tôi tha thứ. Nhưng tôi không quên được cảm giác bị nghi ngờ, khi mà tôi đã yêu anh bằng cả trái tim lẫn máu thịt trong bụng.
Giờ con tôi đã chào đời. Là bản sao của chồng tôi, từ cái mũi đến nụ cười. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Nhưng phải mất rất lâu, tôi mới dám gọi hai chữ “gia đình” một cách trọn vẹn. Vì tôi hiểu: tin yêu, một khi đã rạn nứt, sẽ không thể trở lại như ban đầu.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn