Tôi từng tưởng tượng khoảnh khắc mình được ra mắt gia đình người yêu sẽ hồi hộp, nhưng vui. Còn thực tế hôm đó là một chuỗi những cảm xúc chồng chéo nhau, bắt đầu từ… khung ảnh treo giữa phòng khách.
Tôi mang thai khi mối quan hệ còn chưa chắc chắn. Người ngoài sẽ gọi đó là "dại", là "liều", là "dồn hết trứng vào một giỏ". Nhưng tôi lại nghĩ: mình đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân. Dù có ra sao, tôi vẫn sẽ làm mẹ của đứa trẻ này.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn chung, không quá rình rang, không có màn tỏ tình nào đáng nhớ. Chỉ là vài lần đi ăn, vài lần trò chuyện, rồi đêm đó tôi ngả đầu lên vai anh, để mặc mọi thứ diễn ra như một sự tất yếu. Tôi không ngờ mình lại dính bầu sau đúng lần ấy. Và tôi cũng không ngờ, anh lại… không phản ứng gì quá tiêu cực khi tôi thông báo chuyện có thai.
Anh chỉ im lặng rất lâu. Sau đó, nói một câu khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa nặng lòng: “Nếu em giữ, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu em không muốn tiếp tục, anh cũng hiểu”.
Tôi đã giữ. Không phải vì tin anh, mà vì tin mình. Đứa trẻ đến như một phép màu trong lúc tôi đang loay hoay với sự nghiệp, đang hoài nghi tình yêu, đang cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Nhìn vạch đỏ thứ hai trên que thử thai, tôi tự dưng thấy mình có lý do để sống chậm lại, để làm điều gì đó có ích cho thế giới này.
Ba tháng đầu, tôi nghén dữ dội. Anh đưa tôi đi khám, mua sữa, canh tôi ăn uống từng bữa. Tôi từng nghĩ có lẽ mình may mắn, ít ra đứa bé này cũng không bị xem là “tai nạn” từ cả hai phía. Nhưng mãi đến khi tôi gần hết tam cá nguyệt đầu tiên, anh mới ngập ngừng hỏi:
- Em có muốn về gặp bố mẹ anh không?
Tôi chần chừ. Dù đang mang trong mình giọt máu của anh, nhưng giữa chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau. Không danh phận. Không lời hứa. Không nhẫn đính hôn. Tôi chỉ là cô gái có bầu, đang sống một cuộc sống lưng chừng niềm tin.
- Bố mẹ anh biết chuyện bầu chưa?
- Chưa… Anh nghĩ cứ để gặp rồi nói luôn.
Tôi gật đầu. Một tuần sau đó, tôi mặc chiếc váy bầu rộng nhất mình có, trang điểm nhẹ nhàng và theo anh về quê cách thành phố hơn 100km. Tôi từng tưởng tượng khoảnh khắc mình được ra mắt gia đình người yêu sẽ hồi hộp, nhưng vui. Còn thực tế hôm đó là một chuỗi những cảm xúc chồng chéo nhau, bắt đầu từ… khung ảnh treo giữa phòng khách.
Đó là một bức ảnh cưới. Người đàn ông trong hình chính là anh, người đang ngồi bên cạnh tôi, lặng thinh. Người phụ nữ trong ảnh có gương mặt thanh tú, mặc váy cưới trắng, tay khoác lên tay anh. Mọi thứ đều thật rõ ràng, chân thực, và không thể chối cãi. Tôi cứng đờ.
Mẹ anh, người phụ nữ vừa nãy còn hồ hởi rót nước, bỗng trở nên lúng túng. Bà quay đi, né tránh ánh mắt tôi. Còn anh thì chỉ nói một câu khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “Anh xin lỗi…”.
Tối hôm đó, tôi nằm trong căn phòng cũ kỹ với chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt, bụng bầu căng tức vì đi đường xa, còn lòng thì ngổn ngang hàng vạn câu hỏi: Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh dẫn tôi về trong khi bức ảnh ấy vẫn còn treo? Cô ấy là ai? Giờ họ ra sao? Sáng hôm sau, tôi không chịu nổi nữa. Tôi hỏi thẳng. Và anh thú nhận.
- Anh từng kết hôn. Cưới nhau gần 2 năm thì cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Gia đình anh không ai nỡ gỡ bức ảnh xuống… Anh xin lỗi vì không nói với em sớm. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa thế này. Khi em báo có bầu, anh vừa vui, vừa sợ. Anh sợ mình vẫn chưa thực sự quên được người cũ. Nhưng anh không muốn mất em. Mất thêm một người nữa, anh sợ mình không chịu nổi.
Tôi bật khóc. Không phải vì giận. Mà vì tiếc. Tiếc cho một mối quan hệ bắt đầu quá vội. Tiếc cho một trái tim còn chưa lành đã vội yêu. Tiếc cho đứa trẻ sắp chào đời trong một mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại.
Tôi không rời đi ngay sau đó, nhưng cũng không quay lại thành phố với anh. Tôi xin được ở lại quê mẹ một thời gian, để dưỡng thai và “nghĩ ngợi thêm”. Anh không cản, nhưng ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Có lần anh gửi ảnh chiếc cũi mới mua cho con, có lần chỉ là dòng chữ: “Hôm nay em mệt không?”.
Tôi từng nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân. Nhưng hóa ra khi đứng trước gương, nhìn bụng mình lớn dần lên mỗi ngày, tôi thấy mình kiên cường hơn bao giờ hết. Dù người đàn ông ấy có chọn ở lại hay không, tôi vẫn sẽ yêu đứa bé này bằng tất cả những gì mình có.
Đến tuần thai thứ 25, tôi bị dọa sinh non. Bác sĩ chỉ định nằm viện theo dõi. Khi tôi tỉnh lại sau cơn co thắt đầu tiên, anh đang ở đó. Tay anh nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe:
- Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em một mình nữa.
Tôi không trả lời. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không gạt tay anh ra. Con gái tôi chào đời vào một ngày đầu thu mát mẻ. Tôi đặt tên con là An Nhiên, vì mong con lớn lên sẽ an yên hơn mẹ.
Còn anh, cuối cùng đã gỡ tấm ảnh cưới trên tường xuống. Không phải vì quên. Mà vì học cách chấp nhận quá khứ, để yêu thương hiện tại một cách trọn vẹn hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Hương - email maihuong.hn234...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn