Mang thai nhờ tinh trùng của người yêu cũ đã mất, đêm trước sinh tôi thú nhận với chồng

Trang Anh
Chia sẻ

Ngày bác sĩ thông báo Hưng vô sinh hoàn toàn, anh như sụp đổ. Hưng luôn là người mạnh mẽ, vậy mà đêm đó tôi thấy anh ngồi khóc một mình. Tôi thương anh đến đau lòng, nhưng bản thân cũng bị giằng xé: giữa khát khao làm mẹ và nỗi sợ khiến anh tổn thương thêm một lần nữa.

Chỉ còn vài tiếng nữa, tôi sẽ được ôm con trai đầu lòng vào lòng. Bên ngoài phòng sinh, Hưng chồng tôi Hưng vẫn đang ngồi gục đầu vào tay, chờ đợi. Tôi nhìn anh, lòng quặn thắt. Bởi chỉ đêm qua thôi, tôi mới thú nhận với anh về sự thật mà suốt chín tháng qua tôi giấu kín: đứa bé trong bụng tôi… mang một nửa dòng máu của người đàn ông đã mãi rời xa cuộc đời này.

Tôi và Hưng kết hôn cách đây bốn năm, khi tôi 29 tuổi. Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ: Hưng là người chồng tâm lý, yêu chiều vợ, còn tôi cũng cố gắng vun đắp, lo toan cho gia đình. Thế nhưng hạnh phúc ấy vẫn thiếu đi một mảnh ghép quan trọng nhất: một đứa trẻ. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, uống thuốc, canh ngày canh giờ, nhưng năm này qua năm khác vẫn chỉ nhận lại kết quả âm tính.

Ngày bác sĩ thông báo Hưng vô sinh hoàn toàn, anh như sụp đổ. Hưng luôn là người mạnh mẽ, vậy mà đêm đó tôi thấy anh ngồi khóc một mình. Tôi thương anh đến đau lòng, nhưng bản thân cũng bị giằng xé: giữa khát khao làm mẹ và nỗi sợ khiến anh tổn thương thêm một lần nữa.

Mang thai nhờ tinh trùng của người yêu cũ đã mất, đêm trước sinh tôi thú nhận với chồng - 1

Khoảng thời gian đó, bác sĩ gợi ý chúng tôi làm IVF bằng tinh trùng hiến tặng. Hưng còn chần chừ, nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi thì khác, tôi đã 33 tuổi, mỗi tháng trôi qua lại là thêm một lần hy vọng héo úa. Và rồi, một ý nghĩ táo bạo, thậm chí điên rồ, xuất hiện trong đầu tôi.

Trước khi đến với Hưng, tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm với Khánh, người đàn ông đầu tiên và cũng là người đã cứu mạng tôi trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng số phận quá nghiệt ngã: Khánh bị chẩn đoán ung thư ác tính và qua đời ở tuổi 28.

Khánh từng làm trữ mẫu tinh trùng, hy vọng sau này có cơ hội làm cha, dù chỉ một lần. Sau khi anh mất, mẹ anh cũng rất thương tôi, đã nhắn rằng nếu sau này tôi cần, tôi vẫn có thể xin mẫu đó… như một kỷ vật cuối cùng của Khánh. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi đã khép lại quá khứ, lấy chồng, và muốn sống một cuộc đời mới. Nhưng khi đứng giữa tuyệt vọng, hình ảnh Khánh chợt ùa về, cùng câu nói ngày nào: “Anh chỉ tiếc là chưa kịp để lại gì trên đời này…”.

Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi vẫn làm. Tôi bí mật liên lạc với ngân hàng tinh trùng và mẹ của Khánh, xin mẫu của Khánh, và tiến hành IVF mà Hưng tưởng rằng là bằng mẫu ẩn danh. Ngày bác sĩ báo thai đậu thành công, tôi vừa run sợ, vừa mừng rỡ đến bật khóc.

Suốt thai kỳ, Hưng yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Anh luôn áp tai lên bụng, thì thầm với con trai chưa chào đời, đặt bao dự định cho tương lai. Mỗi lần nhìn thấy, tôi càng cảm thấy day dứt. Có những đêm, tôi ngồi bên giường, nhìn anh ngủ và tự hỏi: “Nếu một ngày anh biết, liệu anh còn muốn làm cha?”.

Đêm trước ngày dự sinh, tôi không ngủ được. Nỗi ám ảnh này đã đeo bám tôi suốt chín tháng, giờ thì quá nặng nề để tiếp tục giấu giếm. Tôi nắm chặt tay anh, thì thầm:

- Anh ơi… Em xin lỗi. Con… không phải từ tinh trùng của người xa lạ. Em… đã xin mẫu của Khánh.

Hưng bàng hoàng. Tôi thấy mắt anh mở to, tay buông lỏng. Tim tôi như ngừng đập. Tôi chỉ biết khóc, lập bập:

- Em biết em sai. Em chỉ… em chỉ muốn con mang một phần gì đó của người từng cứu mạng em. Nhưng nếu anh không chấp nhận, em cũng hiểu…

Mang thai nhờ tinh trùng của người yêu cũ đã mất, đêm trước sinh tôi thú nhận với chồng - 2

Khoảnh khắc đó dài như vô tận. Rồi Hưng ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Giọng anh khàn đặc:

- Em ngốc thật. Anh giận vì em giấu anh. Nhưng con không có lỗi. Đó vẫn là con của chúng ta, vì nó lớn lên trong bụng em, được nuôi bằng tình yêu của vợ chồng mình.

Anh siết chặt tay tôi, thì thầm:

- Ngày mai, anh vẫn sẽ bế con ra khỏi phòng sinh. Và anh vẫn sẽ yêu nó, như yêu chính em.

Tôi òa khóc, không còn giấu nổi mọi cảm xúc. Hóa ra tình yêu thật sự không nằm ở huyết thống, mà ở sự chấp nhận và bao dung. Hưng đã chọn ở lại, cùng tôi viết tiếp câu chuyện này, dù có những điều không hoàn hảo.

Giờ đây, khi sắp gặp con, tôi hiểu: quá khứ không mất đi, nó ở lại theo một cách khác, qua đứa trẻ này. Và tình yêu, nếu đủ lớn, sẽ chữa lành tất cả.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thùy Linh - email linhtv198...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục