Vậy là chúng tôi cùng đi xét nghiệm. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước vào trung tâm xét nghiệm ADN khi đang mang thai con của chồng mình. Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ.
Ngày đó, tôi mang bầu ở tuần thứ 16. Cái bụng mới nhô lên, tôi vẫn còn nghén nặng, lại hay mệt mỏi. Tuấn chồng tôi phải đi công tác xa nhà gần một tháng, chỉ kịp dặn dò tôi đủ thứ: từ chuyện ăn uống, khám thai, đến việc đừng đi lại nhiều, đừng bưng bê nặng… Anh thương tôi lắm, lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm, gửi cả mớ đồ ăn vặt tôi thích từ nơi anh đi công tác về.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, gia đình chúng tôi suýt tan vỡ. Buổi tối anh về, vừa mở cửa đã cau mày:
- Em có thấy nhà mình có mùi gì lạ lạ không?
Tôi ngơ ngác. Mang bầu nên mũi tôi vốn nhạy, nhưng tôi chẳng để ý. Trong mấy tuần anh đi, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, thi thoảng mẹ đẻ ghé qua nấu cho nồi canh hoặc hầm cháo. Tôi nói vậy, nhưng anh vẫn cứ lục lọi khắp phòng, kiểm tra từng góc. Thậm chí, anh còn ngó ra ban công, ngửi ga giường, mở cả tủ quần áo.
Ánh mắt Tuấn lộ vẻ nghi ngờ, khiến tôi chột dạ: “Không lẽ anh nghĩ mình có ai đó?” Nhưng nhìn lại bản thân, một bà bầu mặt mũm mĩm, quần áo bầu rộng thùng thình, lúc nào cũng thở dốc, tôi bật cười. Làm sao lại nghĩ thế được chứ? Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Vài hôm sau, anh lặng lẽ đề nghị:
- Em đi làm xét nghiệm ADN thai nhi nhé?
Tôi sững sờ. Cảm giác như có ai đó vừa đổ cả xô nước lạnh lên người tôi.
- Anh… nghi ngờ em à?
Tuấn lảng tránh, nói vòng vo rằng anh chỉ muốn chắc chắn, vì dạo gần đây tinh thần tôi không ổn định, lại có nhiều điều trùng hợp. Tôi tức giận, tổn thương, nhưng rồi cũng mềm lòng. Tôi nghĩ: “Có lẽ anh chỉ lo xa, mình làm cho xong để anh yên tâm”.
Vậy là chúng tôi cùng đi xét nghiệm. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước vào trung tâm xét nghiệm ADN khi đang mang thai con của chồng mình. Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Bé con trong bụng cứ đạp nhẹ như an ủi mẹ. Tôi xoa bụng, nước mắt chảy ướt gối.
Ngày lấy kết quả, tôi đi cùng Tuấn. Tay anh cầm tờ giấy mà run lên. Mắt anh như chết lặng. Tôi cúi đầu, trái tim đập loạn, tưởng chừng sắp ngất đi. Và rồi, Tuấn nắm lấy tay tôi, siết chặt. Anh nghẹn giọng:
- Anh xin lỗi… Anh đã nghi ngờ em. Kết quả đúng là con anh.
Nước mắt tôi vỡ òa. Tôi giận, nhưng còn hơn cả giận, là cảm giác tủi thân: suốt quãng thời gian mang thai vốn đã mệt mỏi, tôi còn phải gánh thêm sự nghi ngờ vô cớ của chồng mình. Tưởng chuyện dừng ở đó, ai ngờ Tuấn lại kể ra sự thật khiến tôi vừa giận vừa thương anh đến quặn lòng.
Trong lúc tôi mang thai, mẹ chồng tôi, người trước giờ vẫn hiền lành, thương tôi như con gái, gọi điện cho Tuấn, bảo rằng “nhà có mùi lạ” và bà “cảm thấy có gì đó không ổn.” Mẹ chồng tôi vốn tin vào phong thủy và chuyện tâm linh, lại sống cạnh nhà nên lâu lâu vẫn ghé qua. Bà nói: “Con cứ kiểm tra, phòng xa vẫn hơn. Đàn bà thời nay… Mẹ chỉ lo thôi”.
Tuấn ban đầu gạt đi, nhưng rồi cái mùi lạ ấy, cộng thêm vài hôm mẹ chồng sang nhà thấy tôi hay đi ra ngoài, ông hàng xóm lại hay nói chuyện, khiến anh bị ám ảnh. Anh quyết định làm xét nghiệm ADN không phải vì chắc chắn tôi phản bội, mà vì… anh sợ. Anh sợ yêu tôi quá nhiều, đến mức nếu sự thật không phải vậy, anh sẽ gục ngã. Tôi nghe xong, vừa khóc vừa trách:
- Sao anh không tin em?
Tuấn ôm tôi thật chặt. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bầu, anh khóc trước mặt tôi:
- Anh sợ mất mẹ con em. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai.
Kể từ hôm đó, Tuấn thay đổi hoàn toàn. Anh quan tâm tôi còn hơn trước. Mỗi sáng đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ bầu, mua đủ loại sữa bầu, canh đúng lịch khám thai, đọc đủ sách thai giáo. Mỗi lần tôi mệt, anh xoa lưng, đỡ tôi nằm xuống. Mỗi lần tôi nôn, anh dọn dẹp không một lời than phiền. Ban đêm, anh nghe cả nhịp thở của tôi, lo tôi bị khó ngủ.
Còn mẹ chồng, bà im lặng một thời gian dài, rồi mới gọi điện xin lỗi. Tôi hiểu bà không ghét bỏ gì tôi, chỉ là quá sợ điều xấu xảy ra với con trai bà. Giờ bé con trong bụng tôi đã được 28 tuần. Bé đạp mạnh lắm, cứ như nhắc tôi phải vui vẻ. Còn Tuấn, mỗi tối đều thì thầm với bụng bầu:
- Con ơi, bố xin lỗi vì đã nghi ngờ mẹ. Bố yêu mẹ và con nhiều lắm.
Những biến cố khi mang thai đôi khi đau như dao cứa. Nhưng cũng nhờ thế, tôi nhận ra tình yêu thật sự không hoàn hảo. Nó có cả nghi ngờ, ghen tuông, sợ hãi… Nhưng nếu sau tất cả, vẫn còn lại sự chân thành và ăn năn, thì tình yêu đó vẫn đáng trân trọng.
Tôi không quên giọt nước mắt hôm ấy của chồng, càng không quên nỗi tủi thân khi bị nghi ngờ. Nhưng hơn cả, tôi biết ơn vì con đã đến, để dạy chúng tôi một bài học: làm cha mẹ không chỉ cần yêu, mà còn cần cả niềm tin.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Hương - email maihuong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn