Mẹ kế đến chăm con dâu ở cữ, khi bà về tôi sững sờ biết một bí mật trong cuốn sổ

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi sinh bé đầu lòng vào một buổi trưa hè oi ả, sau gần 15 tiếng vật vã trong phòng sinh. Khi y tá bế con lại gần, nước mắt tôi trào ra, miệng thì thầm mấy tiếng “Con chào mẹ!”, câu nói đầu tiên tôi dành cho đứa trẻ mình ẵm trên tay.

Nhưng ngay khi còn đang ngập trong hạnh phúc làm mẹ, tôi lại thấp thỏm vì một chuyện khác: Ai sẽ ở bên chăm tôi trong những ngày ở cữ? Từ nhỏ, tôi lớn lên trong gia đình chỉ có bố và mẹ kế. Mẹ ruột mất khi tôi chưa đầy ba tuổi. Bà Hoa là mẹ kế đến với bố tôi khi bà mới ngoài ba mươi. Tôi vẫn gọi bà là “mẹ”, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định.

Khi tôi lấy chồng, nhà chồng ở xa nên chuyện mẹ đẻ hay mẹ chồng đến chăm sóc sau sinh cũng trở thành bài toán nan giải. Mẹ chồng tôi đau lưng, không đi lại được xa. Mẹ kế lại chủ động gọi điện, giọng nhỏ nhẹ:

- Để mẹ sang chăm con nhé. Dù sao thì con cũng cần người ở bên lúc này.

Mẹ kế đến chăm con dâu ở cữ, khi bà về tôi sững sờ biết một bí mật trong cuốn sổ - 1

Tôi hơi ngần ngại. Dù bà Hoa vẫn yêu thương tôi từ nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ ở cạnh bà lâu đến thế. Ở cữ mà lại sống chung, tôi sợ lộ ra đủ thứ yếu đuối, rồi sợ cả những lời dạy dỗ, những khác biệt trong quan niệm chăm con. Nhưng nghĩ đến cảnh tự lo sau sinh, tôi đành gật đầu.

Ngày xuất viện, mẹ kế ra đón tôi. Bà chuẩn bị sẵn chăn mỏng, mũ và tất tay tất chân cho cháu. Trời nóng hầm hập, mồ hôi tôi đổ ròng, bà vẫn kiên quyết che chắn, sợ tôi trúng gió. Về đến nhà, bà cẩn thận lau người cho tôi bằng nước ấm pha lá trầu không, dặn đi dặn lại: “Mới sinh xong, đừng đụng nước lạnh”. Tôi ngạc nhiên: mẹ kế tôi vốn sống hiện đại, vậy mà vẫn kiêng cữ như thế.

Bà nấu canh móng giò, rang muối gừng chườm bụng, rồi thức cả đêm để trông tôi cho con bú. Cứ 2-3 tiếng, bà lại bế cháu đến bên giường, nhắc tôi ngồi dậy cho bú. Tôi mệt đến mức chẳng còn biết giờ giấc, nhưng nhờ bà, đêm đầu tiên ở nhà trôi qua yên bình. Có hôm nửa đêm tôi đau tức ngực vì sữa căng, bà Hoa nhẹ nhàng day nắn bầu ngực giúp tôi thông tia sữa. Nước mắt tôi trào ra không phải vì đau, mà vì cảm động.

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã từng nghĩ mẹ sẽ không thật lòng yêu con.

Bà chỉ cười, giọng khàn khàn:

- Ngày xưa mẹ không sinh được con. Con chính là món quà mà mẹ luôn biết ơn cuộc đời.

Ở cữ kiêng gội đầu, kiêng tắm, nhưng mẹ kế nghĩ khác: bà hâm nước ấm pha lá thơm, gội đầu cho tôi, rồi sấy khô tóc thật kỹ. Tôi ngồi trên giường, tóc được bà chải, lòng bỗng nhẹ như chưa bao giờ có khoảng cách. Ngày nào bà cũng nấu canh đu đủ, cháo chân giò, rồi đổi món sang cá chép hầm thuốc bắc để tôi không ngán. Thậm chí còn học trên mạng cách nấu chè hạt sen bí đỏ, bảo tốt cho mẹ sau sinh. Bà chăm tôi chu đáo đến mức cả chồng tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh từng lo tôi và mẹ kế sẽ khó ở chung, nhưng rồi chỉ thấy hai mẹ con ríu rít suốt cả ngày.

Hết 20 ngày ở cữ, mẹ kế chuẩn bị về quê. Tôi bịn rịn không nỡ. Trong những ngày đó, tôi hiểu ra: làm mẹ thật sự vất vả, thức đêm, đau lưng, lo từng cữ bú, từng tiếng khóc của con. Và tôi cũng hiểu mẹ kế đã từng trải qua hết, chỉ thiếu một đứa con ruột của riêng bà. Khi bà xách túi ra cửa, tôi phát hiện một chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm. Tôi mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay đã cũ, đầy những nét chữ nắn nót:

Ngày… Con gái bị sốt, mẹ lo đến mất ngủ…

Ngày… Con gái đi thi, mẹ chỉ dám đứng ngoài cổng, sợ con thấy sẽ mất bình tĩnh…

Ngày… Con gái khóc vì thất tình, mẹ chỉ dám pha sữa để trước cửa phòng…

Mẹ kế đến chăm con dâu ở cữ, khi bà về tôi sững sờ biết một bí mật trong cuốn sổ - 2

Tôi lật thêm vài trang, thấy có tấm ảnh chụp hồi tôi 8 tuổi, tóc ngắn cũn, đứng cạnh mẹ kế. Ảnh cũ, màu đã nhạt, nhưng trong đó, bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn. Tôi sững sờ. Tôi từng nghĩ bà chỉ yêu thương tôi vì trách nhiệm. Hóa ra, bà thương tôi nhiều đến thế, chỉ không nói ra. Tôi cầm cuốn sổ chạy xuống tầng, bà đang loay hoay kiểm tra lại túi xách. Tôi nghẹn ngào:

- Mẹ đừng đi. Con… Con cần mẹ.

Bà ngẩng lên, mắt ướt nhòe. Bà ôm tôi thật chặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm ấy mà không thấy xa cách. Giờ đây, bé con của tôi đã hơn 2 tháng, bụ bẫm và hay cười. Mẹ kế vẫn hay gọi điện dặn dò: “Hôm nay trời mưa, con nhớ đừng để bé tắm lâu”, “Mẹ gửi ít hạt sen khô, con nấu chè ăn cho mát sữa nhé”.

Tôi nhận ra: làm mẹ không chỉ là sinh con, mà còn là yêu con từ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và tình yêu ấy, mẹ kế đã trao cho tôi - đứa trẻ chẳng mang cùng huyết thống suốt mấy chục năm nay. Giờ tôi không còn gọi bà là “mẹ kế” trong lòng nữa. Bà chỉ là Mẹ - người phụ nữ đã thay mẹ ruột tôi đi cùng tôi qua những năm tháng quan trọng nhất, và bây giờ, lại dạy tôi cách làm mẹ của chính đứa con mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Phương - email minhphuong6...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.