Tôi 33 tuổi. Trong mắt gia đình, tôi vẫn là cô con gái út “thẳng tính, cứng đầu và quá độc lập”. Chỉ có tôi mới hiểu, sâu trong sự mạnh mẽ ấy là nỗi sợ lớn nhất: sợ làm bố mẹ thất vọng.
Có những chuyện tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Nhưng rồi có một ngày, tôi ngồi trước mặt bố mẹ, run rẩy thốt lên: “Con muốn sinh con mà không cần chồng”. Tôi đã nghĩ bố mẹ sẽ từ mặt. Nhưng phản ứng của họ lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong ba anh em. Bố mẹ luôn dành cho tôi tình yêu thương đặc biệt, nhưng cũng không ít kỳ vọng. Từ bé đến lớn, tôi luôn “ngoan” đúng nghĩa: học giỏi, đi làm sớm, không yêu đương bừa bãi. Mọi người xung quanh chỉ mong chờ ngày tôi mặc váy cưới. Ai cũng nghĩ tôi sẽ có một gia đình chuẩn mực: chồng thành đạt, con xinh xắn, và bố mẹ được bồng cháu nội.
Nhưng năm tháng trôi qua, mấy mối tình của tôi đều không đi đến đâu. Có người yêu tôi, nhưng lại không muốn ràng buộc. Có người tôi yêu, nhưng lại không phù hợp. Đến năm 30 tuổi, tôi bắt đầu hoảng sợ khi bác sĩ nói “độ tuổi sinh sản tốt nhất đang qua dần”.
Thời gian ấy, tôi bắt đầu đọc về IVF - thụ tinh trong ống nghiệm cho phụ nữ độc thân. Lúc đầu, tôi chỉ đọc vì tò mò. Nhưng càng đọc, càng thấy đó có thể là lối thoát của riêng mình: sinh con nhờ tinh trùng hiến tặng, làm mẹ đơn thân. Tôi sợ. Sợ bị người ta gọi là “ích kỷ, khác người”. Sợ đêm nằm nghĩ đến cảnh con mình sau này hỏi “Bố đâu?”. Sợ nhất là bố mẹ, người tôi thương nhất, sẽ thất vọng và coi đó là điều nhục nhã.
Tôi đã mất gần một năm để đấu tranh. Mỗi lần về nhà, nhìn bố mẹ tóc bạc thêm, tôi lại nghĩ: “Nếu nói ra, liệu bố mẹ có từ mặt mình không?”. Nhưng càng chờ đợi, tôi càng thấy mình mệt mỏi. Nỗi khao khát được làm mẹ lớn dần lên từng ngày. Tôi hiểu: hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ.
Một buổi tối mùa xuân, sau bữa cơm, tôi lấy hết can đảm nói với bố mẹ. Giọng tôi run, tay đầm đìa mồ hôi. Tôi nói hết, từ chuyện tìm hiểu IVF, đến chuyện chấp nhận làm mẹ đơn thân. Căn phòng im phăng phắc. Tôi thấy ánh mắt sững sờ của bố, và gương mặt mẹ tái đi. Tim tôi đập nhanh như muốn vỡ.
Bố chỉ hỏi đúng một câu: “Sao lại phải tự làm khổ mình như thế?”. Tôi bật khóc. Khó khăn lắm mới thốt ra: “Con không muốn chờ nữa… Con chỉ muốn làm mẹ”.
Mẹ tôi nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Rồi mẹ cũng khóc. Mẹ nói: “Con đã nghĩ kỹ chưa? Mẹ sợ con sẽ khổ…”. Tôi gật đầu, nước mắt trào ra: “Con đã nghĩ rất kỹ. Con biết sẽ vất vả. Nhưng nếu con không làm bây giờ, sau này con sẽ hối hận”.
Bố tôi im lặng rất lâu. Tôi tưởng bố sẽ nổi giận, hoặc đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng bố chỉ thở dài, quay mặt đi. Mẹ nắm tay tôi, nghẹn ngào: “Dù sao con vẫn là con của mẹ. Con hạnh phúc là được”.
Đêm ấy, tôi nằm khóc ướt gối. Khóc vì nhẹ nhõm, vì sợ hãi, và cả vì xúc động. Tôi từng nghĩ mình sẽ mất đi gia đình, ai ngờ lại nhận được sự chấp nhận đầy tình thương.
Sau đó là chuỗi ngày dài chuẩn bị: đi khám, xét nghiệm, tiêm thuốc kích trứng. Cơ thể mệt mỏi, tâm lý lên xuống thất thường. Nhưng mỗi lần mệt quá, tôi lại nhớ tới ánh mắt bố mẹ hôm đó – sự lo lắng, nhưng cũng có cả chấp nhận và thương con.
Ngày làm IVF, mẹ xin nghỉ làm để đi cùng. Trong phòng chờ, mẹ nắm tay tôi: “Dù có thế nào, mẹ vẫn ở bên con”. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không còn sợ gì nữa. Khi cầm tờ kết quả beta dương tính, nghĩa là tôi đã có thai, tôi run lên, tim đập thình thịch. Tôi gọi về nhà, mẹ bắt máy. Chỉ kịp nói: “Mẹ ơi… thành công rồi…” là mẹ khóc luôn. Tối đó, bố mua bánh về, nói nhỏ: “Cho mẹ con mình mừng”. Tôi bật cười, nước mắt rơi. Người đàn ông ít nói ấy, hóa ra vẫn luôn dõi theo tôi.
Giờ đây, tôi đã bước sang tháng thứ 5 thai kỳ. Tôi vẫn một mình, không có người đàn ông nào bên cạnh. Nhưng không còn thấy trống trải nữa. Tôi hiểu, quyết định sinh con bằng IVF là lựa chọn dũng cảm, và đôi khi, cũng ích kỷ. Nhưng tôi tin con tôi được sinh ra từ tình yêu và sự chuẩn bị kỹ càng nhất.
Ngày trước, tôi sợ làm bố mẹ buồn. Giờ đây, nhờ sự bao dung của bố mẹ, tôi lại càng thêm trân trọng con đường mình đã chọn. Ngày tôi thú nhận muốn làm mẹ đơn thân, tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ từ mặt. Không ngờ, chính phản ứng của họ lại thay đổi cả cuộc đời tôi để hôm nay, tôi có thể an yên chờ đón con yêu chào đời.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mỹ An - email myan303...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn