Ngày đó, bố vợ dặn riêng anh: “Tốt nhất là đừng đăng ký kết hôn. Nếu kết hôn, ngàn vạn lần đừng sinh con!” Tuy nhiên anh không nghe theo, để rồi sau đó mới cay đắng biết sự thật.
Anh Nhiêu Học Pháp sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Vĩnh Châu (Hồ Nam, Trung Quốc). Mẹ mất sớm, bố già yếu, cuộc sống khốn khó khiến anh phải gác lại giấc mơ đèn sách ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Không bằng cấp, không tay nghề, anh bôn ba làm thuê khắp nơi, cuối cùng làm công nhân dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy ở Quảng Đông. Mặc dù công việc vất vả và nhàm chán, nhưng đó là công việc duy nhất anh có thể tìm được với mức lương cao và ổn định.
Những lúc nghỉ ngơi, anh thường thở dài, tiếc nuối: “Giá như mình học hành tới nơi tới chốn, chắc cuộc đời đã khác…” Nhưng mỗi khi anh tâm sự điều đó, đám bạn lại cười rộ lên. Có người còn đùa: “Mày đẹp trai thế này, kiếm cô vợ học Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại là bằng như đi học rồi còn gì!”
Câu đùa ấy khiến anh cười theo, nhưng trong thâm tâm vẫn hiểu rõ thân phận mình, một công nhân bình thường, học vấn không có, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, làm gì dám mơ cao?
Thế rồi, khi ngoài 30 tuổi, nghe lời bố thúc giục, Nhiêu Học Pháp nhờ đồng nghiệp mai mối. Anh chẳng có yêu cầu gì to tát, chỉ mong tìm được người cùng mình sống yên ổn, thương nhau thật lòng. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là chỉ ít hôm sau, một cô gái tên Đường Tiểu Lâm được giới thiệu đến gặp anh.
Anh Nhiêu Học Pháp.
Ngay lần đầu chạm mặt, Nhiêu Học Pháp đã bị thu hút. Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn lễ phép, trí thức, nói năng đâu ra đấy. Điều khiến anh choáng váng hơn là Tiểu Lâm tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh – một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc. Anh tự nhủ: “Mình làm sao với tới được người như cô ấy?”
Nhưng điều khó tin lại xảy ra, Tiểu Lâm chủ động bày tỏ tình cảm. Dù anh lo lắng, từ chối vì cảm thấy không xứng, cô vẫn kiên trì. Và lý do đằng sau sự kiên định ấy bắt nguồn từ những nỗi đau tương đồng trong quá khứ.
Cũng như Nhiêu Học Pháp mất mẹ từ nhỏ, Tiểu Lâm từng bị mẹ bỏ rơi khi còn thơ bé, sống với bố trong sự thiếu thốn tình cảm. Chính những tổn thương chung ấy khiến họ xích lại gần nhau, cảm thông và trân trọng nhau hơn.
Sau một thời gian yêu nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm, Nhiêu Học Pháp hạ quyết tâm: “Cô ấy không chê mình nghèo, thì mình sẽ làm tất cả để bù đắp”.
Bố anh vui mừng ra mặt, giục họ cưới sớm. Nhưng khi gặp bố của Tiểu Lâm, ông lại phản đối kịch liệt mối quan hệ này. Tuy nhiên, trước sự chân thành và tha thiết của đôi trẻ, bố Tiểu Lâm đành miễn cưỡng đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới. Nhưng trước khi rời đi, ông bất ngờ căn dặn riêng anh: “Tốt nhất là đừng đăng ký kết hôn. Nếu kết hôn, ngàn vạn lần đừng sinh con!”
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh. Nhiêu Học Pháp sững sờ nhưng cho rằng có lẽ bố Tiểu Lâm không tin tưởng anh nên mới nói như vậy. Vì thế, anh càng quyết tâm chứng minh bản thân.
Vợ anh, Đường Tiểu Lâm.
Không lâu sau, cặp đôi tổ chức đám cưới ở quê, bạn bè, làng xóm ai cũng trầm trồ, khen anh: “Cưới được vợ thế này, đúng là đổi đời rồi!” Bố anh nở mày nở mặt. Chỉ tiếc bố Tiểu Lâm không tham dự, nhưng cô cũng không buồn bã, nên anh Pháp cũng không để tâm.
Sau cưới, họ sống hạnh phúc. Nhiêu Học Pháp giữ đúng lời hứa với bố vợ, yêu thương và chăm sóc vợ hết lòng. Chẳng lâu sau, họ đón con gái đầu lòng, Học Pháp mừng rỡ. Nhưng từ đây, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Vợ anh trở nên kỳ lạ. Cô dường như không có chút tình cảm nào với con gái, thậm chí tránh né, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy con bé. Anh đưa vợ đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị trầm cảm sau sinh, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc là ổn.
Những tưởng mọi chuyện đã yên, không lâu sau, Tiểu Lâm mang thai lần hai và sinh đôi hai bé trai. Anh mừng khôn xiết. Nhưng rồi, anh phát hiện điều rùng mình. Đó là vợ yêu thương hai con trai nhưng lại tỏ ra thù địch với con gái, nhiều lần cố ý làm tổn thương con bé.
Đỉnh điểm là một lần anh đi làm về thì thấy nhà cháy. Hàng xóm kể chính vợ anh là người phóng hỏa, nhằm thiêu chết con gái.
Khi chồng gặng hỏi, Tiểu Lâm phủ nhận tất cả và thản nhiên nói: “Em rất yêu con bé”. Nhìn vẻ mặt ấy, Học Pháp lạnh sống lưng.
Sau đó, Tiểu Lâm bắt đầu có những hành vi bất thường như đánh người trên phố vì nghĩ họ đang theo dõi mình, lúc thì chạy ra đường la hét, lúc thì mất tích rồi tối về như chưa có gì xảy ra.
Nhiêu Học Pháp đưa vợ đi khám lần nữa và lần này, bác sĩ kết luận cô bị tâm thần phân liệt thể gián đoạn. Điều khiến anh ám ảnh hơn cả là trong suốt thời gian yêu đương và kết hôn, cô hoàn toàn bình thường. Vậy điều gì đã thay đổi?
Bố vợ anh Nhiêu Học Pháp.
Anh bất chợt nhớ lại lời cảnh báo của bố vợ năm xưa. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ bố vợ khinh mình nghèo, không học thức, giờ thì anh đã hiểu.
Anh vội tìm về nhà bố vợ, nhưng nơi đó đã không còn ai. Không còn cách nào khác, anh đưa vợ vào bệnh viện điều trị, một mình chăm sóc 3 đứa con nhỏ, rồi tìm đến chương trình truyền hình “Tìm kiếm tình yêu” để nhờ giúp đỡ.
Nhờ chương trình, anh tìm được bố vợ. Khi nghe anh hỏi, ông chỉ thở dài, rồi cay đắng nói: “Tôi đã cảnh báo rồi. Các người không nghe, giờ hậu quả ai chịu?”
Chỉ đến khi nhìn thấy đứa cháu gái có gương mặt giống hệt con gái mình thuở nhỏ, ông mới tiết lộ sự thật chôn giấu bao năm. Hóa ra, mẹ Tiểu Lâm từng bị tâm thần nặng, bỏ đi hàng chục năm, dạo gần đây mới trở về thì lại bị bắt vì vi phạm pháp luật. Căn bệnh kia có thể do di truyền nên đã ảnh hưởng đến Tiểu Lâm. Từ bé, cô phải uống thuốc duy trì, vẫn sống bình thường. Nhưng từ khi yêu Nhiêu Học Pháp, cô ngừng thuốc để che giấu quá khứ.
Ông Đường phản đối vì khi mọi chuyện vỡ lở sẽ càng trở nên tồi tệ, nhưng ông cũng không nỡ làm con gái tổn thương nên chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi rút lui, sợ sau này phải gánh thêm trách nhiệm nuôi cháu.
Nghe xong, Nhiêu Học Pháp lặng lẽ quay về viện. Vợ anh sau đó nhờ thuốc đã dần hồi phục. Nhưng trong anh vẫn là một nỗi sợ chưa thể gọi tên. Anh không biết mình có đủ dũng khí để đưa vợ về nhà, đối diện với nỗi bất an về tương lai của 3 đứa trẻ vô tội không nữa.