Vác bụng bầu đưa con nhập học, tôi chết lặng khi gặp chồng cũ ngay cổng trường

Khánh Mây
Chia sẻ

Khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên bụng bầu của tôi, tim tôi chợt nhói lên, bao ký ức cũ ào về…

Tôi 32 tuổi, đang mang thai tháng thứ 6. Sáng hôm ấy, tôi đưa con trai 6 tuổi đi làm thủ tục nhập học lớp 1. Cứ nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường, ai ngờ lại gặp chồng cũ ngay trước cổng trường, người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời. Khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên bụng bầu của tôi, tim tôi chợt nhói lên, bao ký ức cũ ào về…

Con trai tôi là kết quả của cuộc hôn nhân đầu. Chúng tôi ly hôn ba năm trước, lúc đó con mới 3 tuổi. Ngày ra tòa, tôi chỉ nghĩ: “Mình cần giải thoát khỏi mệt mỏi và cô đơn”. Áp lực chuyện sinh thêm con, căng thẳng kinh tế và cả sự im lặng của chồng cũ đã đẩy chúng tôi rời xa nhau.

Ly hôn xong, tôi ôm con về sống cùng mẹ ruột. Có đêm tôi thức trắng vì nghe con khóc gọi “bố”, nước mắt chảy ướt gối. Tôi từng sợ mình không thể yêu ai thêm lần nữa, càng sợ con phải lớn lên thiếu vắng tình cha. Rồi một năm sau đó, tôi gặp Minh, người đàn ông cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có một cô con gái nhỏ. Minh đến với tôi không ồn ào, không hứa hẹn hoa mỹ, nhưng kiên nhẫn, tử tế. Anh chấp nhận con riêng của tôi, coi bé như con ruột.

Vác bụng bầu đưa con nhập học, tôi chết lặng khi gặp chồng cũ ngay cổng trường - 1

Ngày tôi báo tin có thai đứa thứ hai, anh là người mừng rỡ nhất, cứ hỏi đi hỏi lại: “Thật không em? Em chắc chứ?”. Anh còn mua quyển sổ nhỏ, ghi chép từng tuần tuổi của con, đếm từng ngày mong được nhìn thấy con chào đời.

Sáng hôm ấy, tôi mặc chiếc đầm bầu màu be rộng, bụng đã lộ rõ. Trời nóng nên đi vài bước tôi lại phải dừng thở, chống lưng. Con trai tíu tít bên cạnh, cứ nắm tay mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, con vào học rồi mẹ đứng đợi con nhé?

- Ừ, mẹ ở ngoài này đợi.

Khi con vào hàng xếp, tôi tranh thủ đứng tựa gốc cây ven cổng trường cho đỡ mỏi. Đang mải vuốt bụng thì bất ngờ nghe tiếng gọi khẽ phía sau:

- Vy… phải em không?

Tôi quay lại, giật mình. Là Tuấn, chồng cũ của tôi. Anh vẫn vậy, chỉ hơi gầy đi, tóc có thêm vài sợi bạc. Cạnh anh là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, bám tay gọi nhỏ: “Bố ơi”.

Ánh mắt Tuấn dừng lại rất lâu trên bụng bầu của tôi, gương mặt thoáng chút sửng sốt. Tôi lúng túng, cố mỉm cười:

- Ừ… Anh cũng có con học ở đây à?

- Ừ… Em… sắp sinh?

- Tháng thứ 6 thôi.

Anh chỉ khẽ gật đầu: “Chúc mừng em”. Giọng anh nhỏ, nghe hơi nghẹn.

Chúng tôi im lặng vài giây. Tôi nhìn đứa bé bên cạnh anh, thầm đoán chắc anh cũng đã đi thêm bước nữa. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc kỳ lạ: không còn giận hờn, không còn oán trách, chỉ còn chút xao động và tiếc nuối mơ hồ. Anh nói:

- Em hạnh phúc là tốt rồi.

Vác bụng bầu đưa con nhập học, tôi chết lặng khi gặp chồng cũ ngay cổng trường - 2

Tôi cười nhẹ:

- Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé!

Ngày xưa, tôi từng nghĩ nếu gặp lại chồng cũ sẽ òa khóc, trách móc, hỏi “tại sao lại buông tay nhau?”. Nhưng giờ đây, khi bên cạnh có con trai và đứa bé đang lớn dần trong bụng, tôi chỉ thấy bình yên.

Chiều về, tôi kể lại chuyện cho Minh nghe. Anh chỉ cười hiền:

- Anh biết quá khứ của em, và anh vẫn yêu em cùng cả những điều ấy. Quan trọng là hiện tại chúng ta bên nhau.

Tôi tựa đầu vào vai chồng, tay áp lên bụng, cảm nhận cú đạp nhẹ của con. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: mọi đau đớn, đổ vỡ của quá khứ đều dẫn tôi đến hạnh phúc hôm nay. Cuộc sống không ai đoán trước. Ngày tôi ký đơn ly hôn, tôi từng sợ con mình sẽ lớn lên thiếu thốn tình yêu. Vậy mà, nhờ duyên số, con không chỉ có mẹ, mà còn có thêm một người cha dượng luôn thương yêu và chăm sóc. Tôi cũng vậy. Sau tất cả, vẫn có thể làm mẹ lần nữa, vẫn được yêu thương, chở che.

Buổi tối, khi ru con trai ngủ, thằng bé thủ thỉ:

- Mẹ ơi, sau này con sẽ bảo vệ em bé và mẹ!

Tôi bật cười, nước mắt rưng rưng. Có lẽ, đó chính là điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ: sau giông bão, vẫn còn tình yêu, và những đứa trẻ là món quà quý giá nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Khánh Vy - email vynguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.