Mang thai đôi nhưng cả đời tôi cũng không ngờ mỗi đứa con lại của một người đàn ông khác

Trang Anh
Chia sẻ

Nếu không tự mình trải qua, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin điều này là thật.

Tôi là một phụ nữ 28 tuổi, đang sống trong một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là “bình thường”: cưới nhau hơn 2 năm, công việc ổn định, nhà cửa gọn gàng, bố mẹ hai bên không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng.

Chỉ có một điều khiến tôi day dứt suốt hơn một năm: tôi và chồng rất khó có con. Tôi từng nghĩ lỗi là ở mình. Chu kỳ kinh nguyệt thất thường, nội tiết kém, từng có tiền sử buồng trứng đa nang. Còn chồng tôi thì khỏe mạnh, không hút thuốc, không bia rượu, thể thao đều. Đủ để tôi cảm thấy bản thân như người có lỗi. Chúng tôi từng cố gắng rất nhiều: thuốc nam, thuốc bắc, điều trị hỗ trợ rụng trứng, thậm chí cả IVF lên kế hoạch dần dần.

Rồi… tôi lỡ một sai lầm. Một buổi tối, sau cuộc cãi vã lớn với chồng vì việc tiền bạc và áp lực “chưa đẻ được”, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Đêm đó, tôi gọi cho người yêu cũ, người mà trước đó vẫn thỉnh thoảng nhắn hỏi thăm, nhưng tôi chưa từng vượt quá giới hạn.

Mang thai đôi nhưng cả đời tôi cũng không ngờ mỗi đứa con lại của một người đàn ông khác - 1

Tôi đã vượt quá giới hạn đêm đó. Không phải vì tình cảm nồng nàn, mà vì tôi yếu lòng. Chỉ một lần. Một lần duy nhất. Tôi đã tự dặn mình hôm sau sẽ quên hết, sẽ chôn nó vào một ngăn sâu kín.

Tôi quay về nhà, xin lỗi chồng. Chúng tôi làm hòa. Và vài ngày sau, chúng tôi tiếp tục “cố gắng” như thường. 5 tuần sau, tôi phát hiện mình mang thai.

Bác sĩ siêu âm bảo tôi mang song thai. Hai túi thai rõ ràng, tim thai đều. Cảm giác hạnh phúc lấn át cả nỗi sợ. Sau ngần ấy tháng thất bại, cuối cùng tôi cũng làm mẹ. Tôi kể với chồng. Anh bế tôi xoay một vòng giữa phòng khách, mắt đỏ hoe.

- Hai đứa con! Em giỏi quá…!

Tôi đã định chôn vùi bí mật kia mãi mãi. Dù sao thì, chuyện đó cũng chỉ một lần, và mọi chuyện bây giờ đang quá hoàn hảo. Cho đến tháng thứ 7 của thai kỳ.

Bác sĩ sản yêu cầu làm xét nghiệm gen để kiểm tra nguy cơ di truyền, vì một bé có dấu hiệu tăng nguy cơ vàng da bẩm sinh. Tôi đồng ý làm sàng lọc mở rộng. Và kết quả khiến tôi suýt ngất: Một trong hai thai nhi… không cùng huyết thống với chồng tôi.

Ban đầu tôi tưởng có nhầm lẫn. Nhưng sau khi xét nghiệm lại bằng mẫu của chồng, mọi thứ rõ ràng. Hai đứa trẻ cùng lớn lên trong bụng tôi, cùng hình thành gần như cùng thời điểm. Nhưng một đứa là con chồng tôi. Còn đứa kia, là con của người yêu cũ. Tôi đã mang thai đôi, từ hai lần thụ tinh khác nhau, với hai người đàn ông khác nhau.

Bác sĩ giải thích đây là hiện tượng cực kỳ hiếm gọi là “heteropaternal superfecundation”. Nó xảy ra khi người phụ nữ rụng hai trứng trong cùng chu kỳ, và có quan hệ với hai người đàn ông khác nhau trong thời gian rất gần nhau khiến mỗi trứng được thụ tinh bởi một tinh trùng khác nhau. Nghe thì như truyện viễn tưởng. Nhưng lại đang diễn ra trong bụng tôi.

Tôi mất ngủ cả tuần trời. Không biết phải nói gì với chồng. Không biết phải làm gì. Một bên là sự thật. Một bên là gia đình. Tôi yêu con, cả hai đứa như nhau. Nhưng tôi không biết liệu chồng mình có chấp nhận nổi?

Mang thai đôi nhưng cả đời tôi cũng không ngờ mỗi đứa con lại của một người đàn ông khác - 2

Cuối cùng, tôi quyết định nói. Không thể để anh biết qua ai khác. Tôi kể mọi chuyện. Thành thật. Không xin tha thứ, chỉ mong anh hiểu:

- Đó là sai lầm, nhưng con… không phải tội lỗi.

Anh im lặng rất lâu. Rồi anh hỏi:

- Nếu không có xét nghiệm gen, em sẽ giấu anh cả đời?

Tôi không trả lời được. Anh đứng dậy, bỏ đi trong đêm. Không giận dữ, không hét lên, mà lặng thinh. Anh không quay về nhà nhiều tuần sau đó. Tôi vẫn đi khám thai đều đặn, cố giữ tinh thần để không ảnh hưởng đến hai đứa trẻ trong bụng. Càng gần ngày sinh, tôi càng sợ. Tôi đã làm tổn thương người đàn ông luôn mong có con. Và con tôi, một trong hai bé, rồi sẽ phải lớn lên với điều gì?

Ngày tôi sinh, anh đến viện. Anh không vào phòng sinh, chỉ đứng ngoài. Khi hai bé chào đời, anh không hỏi “đứa nào là con anh” mà chỉ lặng lẽ ôm cả hai bé vào lòng. Tôi òa khóc.

Sau đó, anh vẫn ở bên tôi. Nhưng tôi cảm nhận rõ giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể xóa. Anh chăm con tốt, vẫn gọi tôi là “vợ”. Nhưng ánh mắt ấy đã không còn là người yêu thương tôi như trước nữa. Mỗi lần nhìn hai đứa trẻ, tôi thấy trong anh có gì đó vừa trìu mến… vừa đắn đo.

Tôi không biết tương lai chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, tôi đã đánh đổi rất nhiều cho một phút yếu lòng. Và giờ, tôi chỉ cầu mong hai đứa con mình sẽ lớn lên mà không cảm thấy mình là “sai lầm” của bất kỳ ai.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục