Tôi không hỏi cô ấy điều gì. Không tra khảo, không gào thét. Tôi chỉ ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh để không phát điên. Cô ấy nhìn tôi, có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Tôi năm nay 34 tuổi, cưới vợ được 5 tháng. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, yêu nhau chừng 10 tháng thì cưới. Vợ tôi kém tôi 6 tuổi, vừa trẻ trung, vừa có học thức, lại biết cư xử đúng mực. Trong mắt tôi và cả gia đình tôi, cô ấy là kiểu phụ nữ “sinh ra để làm vợ”.
Vì thế, khi cưới được cô, tôi thấy mình là người đàn ông may mắn nhất. Dù công việc của tôi ổn định và tài chính không tệ, nhưng tôi luôn có cảm giác mình là người “được chọn”, còn vợ tôi có thể tìm được người giỏi hơn nhiều.
Nhưng đời đúng là chẳng ai lường trước được điều gì.
Sau cưới 3 tháng, vợ tôi báo có bầu. Tôi nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, cô ấy bối rối bước vào phòng làm việc của tôi, chìa ra que thử thai và nói:
- Em có rồi… hai vạch đậm lắm.
Tôi cứng người mất vài giây. Tim đập dồn dập, nhưng không phải vì sung sướng mà là hoảng loạn. Bởi lẽ… tôi vô sinh.
Tôi chưa từng kể với vợ, cũng không nói với mẹ ruột. Vài năm trước, sau một đợt điều trị quai bị biến chứng, tôi đã được bác sĩ thông báo không còn khả năng có con tự nhiên. Tôi giấu nhẹm chuyện này, nghĩ rằng có thể sẽ âm thầm xin con nuôi, hoặc tìm hướng khác sau khi cưới. Còn bây giờ, vợ tôi có bầu. Một cách tự nhiên.
Cảm giác lúc đó… như thể cả thế giới đổ sập.
Tôi không hỏi cô ấy điều gì. Không tra khảo, không gào thét. Tôi chỉ ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh để không phát điên. Cô ấy nhìn tôi, có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
- Em nghĩ là con gái. Không hiểu sao linh cảm là vậy…
Tôi gật đầu, rồi viện cớ ra ngoài một chút. Tôi lái xe lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi: Là con của ai? Cô ấy phản bội từ bao giờ? Hay tôi bị chẩn đoán sai?
Tôi đi xét nghiệm lại, lén lút, kín đáo. Kết quả không thay đổi: tôi không thể có con bằng cách tự nhiên.
Tôi bắt đầu theo dõi vợ. Cô ấy vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện gì khả nghi. Tối về ăn cơm, nằm xem phim, thi thoảng gác chân lên bụng bảo con đạp… Mọi thứ quá yên ả, đến mức tôi thấy rợn.
Thứ duy nhất thay đổi là mẹ tôi. Bà vốn khó tính, nhưng từ hôm biết tin con dâu có bầu, lại dịu dàng bất ngờ. Có hôm tôi về sớm, thấy mẹ cầm tay vợ bảo:
- Con cứ giữ gìn sức khỏe. Có cần gì nói mẹ, mẹ lo hết. Mang thai là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
Tôi thấy cay sống mũi.
Rồi một hôm, tôi nghe được mẹ gọi điện cho luật sư. Họ nói gì đó về việc “chuyển khoản” và “giữ bí mật người nhận”. Tôi gặng hỏi thì mẹ chỉ bảo:
- Không có gì, mẹ cho vợ con ít tiền dưỡng thai. Nó có thai là quý hơn vàng rồi, con cái nhà này đâu dễ có.
Tôi sững người.
Ít ngày sau, tôi tình cờ nhìn thấy bảng sao kê tài khoản mẹ tôi chuyển cho vợ 3 tỷ đồng. Không yêu cầu trả lại. Không ghi chú gì ngoài dòng vỏn vẹn: “Quà cho cháu nội đầu tiên”.
Tối hôm ấy, tôi ngồi nhìn vợ rất lâu. Cô ấy đang xếp quần áo sơ sinh với gương mặt rạng rỡ, lấp lánh hạnh phúc. Tôi không chịu nổi nữa, buột miệng:
- Em có thể nói thật với anh không? Đứa bé này… là của ai?
Cô ấy ngước lên, sững người. Rồi cô cười, một nụ cười buồn, không hề phòng thủ, không phản ứng quá khích.
- Anh tưởng em không biết chuyện anh vô sinh à?
Tôi chết sững.
- Em biết từ lúc trước khi cưới. Tình cờ đọc hồ sơ bệnh viện anh để quên. Nhưng em vẫn chọn cưới, vì em yêu anh.
Tôi cứng họng.
- Bọn mình từng đăng ký xin con nuôi đúng không? Nhưng… trước khi đến bước đó, em đã tự làm một việc khác.
Vợ tôi rút ra một tập hồ sơ, đó là bản ghi lại toàn bộ quá trình xin tinh trùng từ ngân hàng gen quốc tế, với đơn xin ký tên cô và xác nhận độc lập từ luật sư.
- Em chỉ muốn mình có một đứa con. Nếu anh không chấp nhận, em có thể nuôi con một mình. Nhưng em không muốn lừa dối anh.
Tôi im lặng. Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa đau, vừa thấy… nhẹ lòng. Tôi không bị phản bội. Nhưng tôi đã tự nhốt mình trong nỗi sợ và kiêu hãnh đến mức quên rằng người phụ nữ bên cạnh tôi cũng đã chọn mình, dù biết tất cả.
Còn mẹ tôi? Có lẽ bà biết từ đầu. Nhưng bà cũng chọn im lặng vì hơn ai hết, bà hiểu: có những đứa trẻ, không cần mang huyết thống, chỉ cần được chào đời bằng tình yêu và dũng khí.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn