9 năm hôn nhân không con cái, tôi từng nghĩ mình đã cạn hết duyên phận với chuyện làm mẹ. Ấy vậy mà, sau ly hôn chưa đầy nửa năm, que thử thai lại hiện lên hai vạch khiến tim tôi run rẩy và mở ra một bí mật khiến tôi ngỡ ngàng đến tê dại.
Tôi và chồng cũ cưới nhau từ năm 26 tuổi. Ngày ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng, gia đình hai bên cũng quý mến nhau, chỉ mong sớm có cháu bế bồng. Nhưng rồi từng năm trôi qua, mọi thứ không như mơ: tôi chẳng thể mang thai.
Chúng tôi đã thử đủ cách: canh ngày rụng trứng, uống thuốc bổ, bồi dưỡng, thậm chí còn sang Thái Lan khám hiếm muộn. Kết quả xét nghiệm của tôi hoàn toàn bình thường, chồng thì thoái thác không chịu đi khám. Mỗi lần nhắc tới, anh lại giận dữ, bảo “chắc chắn lỗi do cô thôi, nhà tôi chưa ai bị vậy”.
Sự im lặng của anh trở thành nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi khóc cạn nước mắt, tủi thân đến tuyệt vọng, nhưng rồi lại tự an ủi “chắc chưa tới lúc”. 9 năm ròng, nhà chồng giễu cợt, họ hàng xì xầm, mẹ chồng lạnh nhạt. Tôi dần kiệt sức, hôn nhân chỉ còn vỏ bọc, chẳng còn hơi ấm. Rồi một ngày, chính anh lại buông câu nói lạnh lùng nhất: “Cô không đẻ được thì ly hôn đi, đừng níu chân tôi nữa”. Tôi lặng lẽ ký đơn, mang theo trái tim rách nát bước ra khỏi căn nhà từng gọi là tổ ấm.
Sau ly hôn, tôi dọn về sống với bố mẹ đẻ, xin nghỉ phép dài ngày để tĩnh tâm. Đúng lúc ấy, Minh người yêu đầu thời đại học tìm đến thăm. Anh đã ly hôn vợ, giờ là ông chủ một cửa hàng nhỏ. Gặp lại tôi, anh vẫn vậy: dịu dàng và đầy quan tâm. Những cuộc trò chuyện thâu đêm khiến trái tim tôi ấm lại sau bao năm lạnh giá. Tôi từng dặn mình không được rung động, nhưng rồi vẫn mềm lòng. Hôm ấy, chúng tôi đi ăn tối, uống chút rượu, rồi chẳng kìm được mà đến bên nhau.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, chính đêm ấy lại thay đổi tất cả. Vài tuần sau, tôi thấy cơ thể khác lạ: chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi. Linh cảm mách bảo, tôi mua que thử thai. Nhìn hai vạch đỏ hiện lên, tay tôi run rẩy, tim đập như trống dồn. Nước mắt trào ra, lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác sắp làm mẹ.
Nhưng niềm vui xen lẫn hoang mang. Tôi sợ Minh sẽ hoảng hốt, vì mối quan hệ của chúng tôi chưa phải tình yêu chính thức, càng không tính đến chuyện con cái. Nhưng anh lại nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe: “Anh biết ơn em. Anh sẽ ở bên mẹ con em, thật sự”.
Càng xúc động, tôi càng thấy nặng nề một câu hỏi: Nếu tôi mang thai dễ dàng như vậy, tại sao 9 năm trước lại không thể? Tôi quyết định đối diện với quá khứ. Tôi âm thầm liên lạc với phòng khám mà năm xưa từng khuyên chồng cũ đi kiểm tra. Sau nhiều lần dò hỏi, tôi mới tìm ra một sự thật đau đớn: chồng cũ của tôi từng làm xét nghiệm tinh dịch đồ và kết quả là… vô sinh.
Bác sĩ nhớ rất rõ, vì anh ta đến một mình, yêu cầu tuyệt đối giữ kín, không để vợ biết. Và anh ta đã giấu, đổ hết tội lỗi lên tôi suốt 9 năm trời. Tôi như chết lặng. Bao năm qua, tôi oán trách bản thân, tự dày vò, chịu đủ tủi nhục, mà chẳng hề hay biết người vô sinh là anh ta, người từng chỉ tay vào mặt tôi, buộc tội tôi “không biết đẻ”.
Tôi mang thai bước vào tháng thứ ba, bụng bắt đầu nhô lên. Cảm giác thai máy lần đầu khiến tôi xúc động muốn khóc. Minh chăm sóc tôi chu đáo: đưa đi khám thai, thức khuya xoa lưng mỗi khi tôi bị chuột rút, kiên nhẫn nghe tôi than vãn. Tôi nhận ra, lần đầu tiên trong đời, tôi được làm mẹ và được thương yêu đúng nghĩa.
Nhìn kết quả siêu âm con, nước mắt tôi lăn dài. Tôi nghĩ đến người chồng cũ: 9 năm, tôi đã từng quỳ gối xin anh đi khám, từng nguyện đánh đổi tất cả để có con. Còn anh thì lại để tôi mang tiếng, mang tội, mang vết thương không lành. Giờ đây, điều quan trọng nhất với tôi là đứa bé trong bụng, phép màu mà ông trời dành tặng. Tôi đã không còn oán giận, chỉ thấy buồn thay cho người từng gọi là chồng: anh ta đánh mất cơ hội có một gia đình đúng nghĩa vì sự ích kỷ và sĩ diện.
Tôi tin, con đến không chỉ để làm đầy vòng tay tôi, mà còn để dạy tôi biết yêu thương bản thân, dũng cảm đối diện sự thật và biết rằng: hạnh phúc thật sự không nằm ở tờ giấy hôn thú, mà nằm ở trái tim biết yêu và được yêu đúng cách. Chỉ mong con sinh ra khỏe mạnh, lớn lên bình an, và không bao giờ phải chứng kiến nước mắt của mẹ vì những điều bất công.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Vân - email thanhvan.rose...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn