Chúng tôi quyết định cưới sau gần một năm yêu nhau. Đám cưới không rình rang, chỉ gói gọn trong sự chúc phúc của người thân và vài người bạn. Nhưng đêm tân hôn, khi chỉ còn lại hai vợ chồng, anh tiết lộ 1 bí mật.
Tôi gặp anh trong một dịp hoàn toàn tình cờ tại hội chợ sách giữa mùa thu. Anh cao, gầy và có đôi mắt buồn. Bên cạnh anh là một cậu bé chừng 5 tuổi, đôi mắt to giống hệt. Tôi bị thu hút bởi chính ánh mắt ấy, ánh mắt như đang cõng trên vai cả bầu trời u ám.
Chúng tôi quen nhau từ đó. Anh hơn tôi 7 tuổi, đã ly hôn và là bố đơn thân. Bạn bè tôi ai cũng khuyên nên cẩn thận, bởi yêu một người đã có con chẳng khác gì bước vào một căn nhà sẵn đồ đạc, chẳng còn chỗ cho mình. Nhưng chính sự dịu dàng và trách nhiệm của anh với đứa trẻ làm tôi rung động. Anh chưa bao giờ đổ lỗi cho quá khứ, càng không than phiền. Mỗi lần đưa con đi học, đón con về, ánh mắt anh luôn lấp lánh một thứ tình yêu đầy bao dung.
Tôi dần bước vào thế giới của hai cha con họ. Tôi nấu ăn cùng, đi siêu thị cùng, và tập cả cách buộc dây giày cho cậu bé. Tôi nhớ lần đầu tiên cậu bé gọi tôi: “Cô ơi…” rồi ngập ngừng đổi thành “Mẹ…”, tim tôi đã nhói lên vì hạnh phúc.
Chúng tôi quyết định cưới sau gần một năm yêu nhau. Đám cưới không rình rang, chỉ gói gọn trong sự chúc phúc của người thân và vài người bạn. Nhưng đêm tân hôn, khi chỉ còn lại hai vợ chồng, anh nói:
- Có một chuyện anh muốn nói thật với em.
Tôi nhìn anh, tim đập mạnh. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mở điện thoại, đưa tôi xem một tấm ảnh chụp giấy xét nghiệm. Trong đó, mục “quan hệ huyết thống” ghi: Không cùng huyết thống. Tôi ngơ ngác. Anh nuốt khan:
- Con trai anh… không phải con ruột. Thực ra, anh và vợ cũ cưới nhau 3 năm mà không có con. Cô ấy lén đi thụ tinh nhân tạo, dùng tinh trùng người khác. Khi sinh con ra, anh vẫn nghĩ là con mình, nhưng sau này biết sự thật.
Anh ngừng lại, giọng khàn đặc:
- Dù vậy, anh không nỡ bỏ đứa bé. Nó vô tội. Anh coi thằng bé như con ruột, và đến giờ vẫn thế.
Tôi chết lặng. Đầu óc quay cuồng. Đứa trẻ mà tôi yêu thương, người tôi từng mơ sẽ cùng sinh thêm em cho nó, lại không mang dòng máu của chồng tôi? Lúc đó, trong tôi là trăm mối hỗn loạn: ngạc nhiên, hoang mang, và một nỗi sợ mơ hồ rằng mình sắp bước vào con đường không có lối ra. Anh nắm tay tôi:
- Nếu em không thể chấp nhận, anh hiểu. Anh chỉ không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân này bằng một lời nói dối.
Tôi bật khóc. Nhưng giữa muôn vàn suy nghĩ, chỉ có một câu duy nhất bật ra:
- Con có tội tình gì đâu…
Tôi quyết định ở lại. Không hẳn vì thương anh, mà vì tình cảm của tôi dành cho cậu bé đã thành máu thịt mất rồi. Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, nghe tiếng anh thở nặng nhọc như trút gánh nặng đã đeo đẳng suốt nhiều năm. Vài tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi hồi hộp báo tin. Anh bần thần vài giây, rồi cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa run rẩy. Anh nói:
- Anh không dám mơ sẽ được làm cha thêm lần nữa. Cảm ơn em.
Thai kỳ của tôi không dễ dàng. Nghén dữ dội, mất ngủ triền miên, lại thêm nỗi lo phải làm mẹ kế. Tôi sợ khi sinh con ruột, mình sẽ vô thức thiên vị, sợ cậu bé tổn thương. Có đêm, tôi bật khóc nức nở. Chồng tôi chỉ ôm tôi, vỗ về:
- Con nào cũng là con. Chúng ta sẽ yêu cả hai như nhau.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất lại đến từ chính cậu bé. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi xoa bụng, cậu bé đến bên, ghé tai nói nhỏ:
- Em ơi, ra nhanh nhé! Anh đợi em chơi cùng.
Tôi òa khóc. Thằng bé còn nhỏ xíu mà đã vô tư và bao dung như thế. Tôi chợt nhận ra: tình thân không nằm trong ADN, mà nằm ở tình yêu và sự nuôi dưỡng. Ngày tôi vào phòng sinh, chồng tôi run rẩy nắm tay. Lần đầu tiên, tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy bật khóc như một đứa trẻ khi nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời. Ra khỏi phòng, cậu con trai lớn nắm tay tôi, nhìn vào chiếc nôi:
- Em giống mẹ hơn. Nhưng con vẫn yêu em.
Tôi bật cười trong nước mắt. Giờ đây, chúng tôi có một gia đình đủ đầy. Tôi chưa bao giờ quên đêm tân hôn đầy nước mắt đó, và bí mật từng khiến tôi chao đảo. Nhưng tôi biết ơn vì nhờ nó, tôi càng hiểu giá trị của tình thương vô điều kiện.
Con có thể không cùng huyết thống, nhưng vẫn là con. Vì một đứa trẻ chỉ cần tình yêu, chứ không cần phải cùng nhóm máu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Phương Thảo - email lephuong.wife...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn