Đỉnh điểm là khi bé thứ hai chưa đầy hai tuổi, tôi mang thai lần ba. Thật sự tôi rất sợ: sợ lại là con gái, sợ ánh mắt mẹ chồng, sợ cả sự mệt mỏi trong chính trái tim mình.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 7 năm và hiện là mẹ của ba cô công chúa nhỏ. Người ngoài nhìn vào thường nói tôi “có phúc”, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hành trình sinh nở, làm mẹ, đặc biệt là mẹ của ba con gái liên tiếp sẽ áp lực và nhiều nước mắt đến thế nào.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, cưới xong một năm thì có tin vui. Ngày đi siêu âm, nghe bác sĩ nói “con gái”, tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng chồng tôi thì thoáng chút trầm ngâm. Về đến nhà, mẹ chồng thở dài, còn bố chồng chỉ bảo: “Con gái cũng tốt, đừng áp lực”.
Rồi con đầu lòng ra đời. Nhà chồng vẫn thương cháu, nhưng tôi biết, trong lòng ai cũng mong lần sau sẽ là cháu trai để “có người nối dõi”. Hai năm sau, tôi mang thai lần thứ hai. Lần này áp lực đè nặng hơn: mẹ chồng đưa tôi đi đền cầu tự, họ hàng khuyên ăn món này món kia “để dễ đẻ con trai”. Chính tôi cũng thầm mong, không phải vì quan niệm nặng nề, mà chỉ muốn mọi người trong nhà có thể vui vẻ, chồng cũng nhẹ lòng.
Nhưng rồi, số phận trêu ngươi: vẫn là con gái. Tôi sinh bé thứ hai trong sự quan tâm xen lẫn thất vọng của mẹ chồng. Những lời bàn ra tán vào càng nhiều. Chồng tôi vẫn yêu thương vợ con, nhưng tôi thấy anh dần ít nói hơn, đôi khi ngồi trầm ngâm nhìn hai đứa con gái chơi đùa. Tôi hiểu, anh cũng chịu áp lực từ gia đình, bạn bè và chính suy nghĩ “phải có con trai” ăn sâu bao đời.
Đỉnh điểm là khi bé thứ hai chưa đầy hai tuổi, tôi mang thai lần ba. Thật sự tôi rất sợ: sợ lại là con gái, sợ ánh mắt mẹ chồng, sợ cả sự mệt mỏi trong chính trái tim mình. Ngày biết kết quả siêu âm, tôi khóc nấc. Lại là con gái. Tôi thương con vô cùng, nhưng thương cả chính mình, người mẹ mang thai lần ba trong áp lực, chỉ để rồi lại loay hoay với mặc cảm “không sinh được con trai”. Chồng tôi lặng lẽ ôm vợ, nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Con nào cũng là con, em đừng khóc nữa. Anh chỉ cần mẹ tròn con vuông”.
Bé thứ ba ra đời. Lúc này, tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Ai cũng nói “ba lần sinh nở, ba lần mổ, quá liều lĩnh”. Nhưng nhìn ba thiên thần nhỏ, tôi biết mình vẫn may mắn. Sau khi tôi sinh chưa đầy tháng, bố chồng gọi hai vợ chồng vào phòng riêng. Tôi sợ hãi đến toát mồ hôi, nghĩ ông sẽ khuyên tôi “cố thêm lần nữa”, hoặc nhắc đến chuyện nối dõi. Nhưng bố chồng đưa ra ba cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 1 tỷ, và nói:
- Bố thưởng cho các con, mỗi đứa cháu gái ra đời là thêm một tỷ. Ba đứa ba tỷ.
Tôi chết lặng. Bố chồng trước nay vốn nghiêm khắc, ít nói lời ngọt ngào. Tôi run run hỏi:
- Bố... làm vậy để làm gì ạ?
Bố chồng nhìn tôi, ánh mắt hiền chưa từng thấy:
- Vì con vất vả. Sinh ba đứa là đủ rồi. Bố thương các cháu, thương con. Con đừng nghĩ đến chuyện sinh thêm.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, ông lại lấy ra một tờ giấy. Trên đó ghi: “Bố muốn con và chồng đồng ý cho bố đứng tên mua bảo hiểm học vấn cho ba đứa nhỏ. Số tiền bố tặng sẽ dùng để lo học hành cho các cháu, sau này bố mất cũng yên tâm”.
Nước mắt tôi tuôn trào. Suốt bao năm mang thai, sinh con, tôi từng nghĩ bố chồng chỉ quan tâm chuyện “cháu trai”. Nhưng hóa ra, ông thương con dâu, thương cả ba cháu gái không kém gì ai. Đêm đó, tôi ngồi một mình nhìn ba cuốn sổ tiết kiệm, mà lòng đầy ân hận. Hóa ra tôi từng nghĩ oan cho bố chồng. Ông không bắt ép, không đòi hỏi, chỉ muốn gia đình bình an, con dâu khỏe mạnh, các cháu gái được học hành đàng hoàng.
Một tuần sau, bố chồng đích thân đến ngân hàng làm thủ tục mua bảo hiểm cho ba đứa cháu. Ông gọi tôi đi cùng, đưa tay xoa nhẹ vai tôi, chỉ nói:
- Con là mẹ, bố tin con sẽ nuôi dạy các cháu thành người tốt. Gái hay trai không quan trọng.
Tôi mỉm cười, mà nước mắt vẫn rơi. Giờ đây, nhìn ba cô công chúa tíu tít bên ông nội, tôi hiểu: gia đình đôi khi không hoàn hảo, nhưng chỉ cần còn yêu thương và bao dung, chúng ta vẫn hạnh phúc.
Nếu ai đó hỏi, tôi có còn buồn vì không có con trai không? Có chứ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì tôi biết, điều quan trọng nhất với một người mẹ là các con khỏe mạnh, được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ và ông bà.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hương - email thu.huong.89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn