Tôi đang vật vã trên giường sinh thì cánh cửa phòng bật mở. Trong cơn mơ hồ giữa những cơn co thắt, tôi thoáng thấy một gương mặt quen quen, là cô ấy. Người yêu cũ của chồng tôi.
Trong đầu tôi lập tức vang lên hàng loạt câu hỏi: Cô ta đến đây làm gì? Tại sao lại ở phòng sinh của tôi? Nhưng chưa kịp hỏi, cơn đau lại ập đến, cuốn tôi chìm trong tiếng máy monitor kêu bíp bíp, tiếng bác sĩ giục:
- Hít sâu, rặn nào mẹ ơi!
Tôi mang thai sau 3 năm kết hôn. Hành trình ấy không dễ dàng. Chúng tôi từng chạy chữa khắp nơi vì mãi không có tin vui. Khi hai vạch xuất hiện, tôi khóc như một đứa trẻ, còn chồng tôi ôm tôi thật chặt, nói rằng “đây là điều kỳ diệu nhất trong đời anh”. Tôi từng tin, mình đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng định mệnh lại luôn biết cách thử thách lòng người.Ba tháng trước khi sinh, bác sĩ thông báo thai nhi có nguy cơ mắc rối loạn di truyền nhẹ, cần theo dõi sát sao. Tôi gần như sụp đổ, đêm nào cũng ôm bụng mà khóc. Chồng tôi luôn ở bên, trấn an, tìm mọi cách liên hệ với chuyên gia đầu ngành về di truyền học để xin tư vấn. Tôi biết anh đang rất cố gắng, nhưng trong ánh mắt anh, đôi lúc có chút lo âu kỳ lạ.

Hôm đó, tôi nhập viện vì có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn rõ người ra vào phòng. Chỉ nhớ khi bác sĩ nói cần hội chẩn gấp, tôi thấy chồng tôi rời đi, rồi vài phút sau, cô ấy bước vào. Cô mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chan chứa điều gì đó, vừa thương cảm, vừa bối rối.
- Tôi là bác sĩ Lan, chuyên khoa di truyền, hôm nay phụ trách ca này! - Cô nói khẽ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Tôi chết lặng. Lan chính là người yêu cũ của chồng tôi, người anh từng yêu say đắm suốt thời sinh viên, người mà anh nói “nếu không chia tay, có lẽ đã cưới”. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hỗn loạn: Tại sao cô ta lại ở đây, lại chính là người chạm tay vào sinh mệnh con mình? Cơn đau lại đến, tôi chẳng còn sức nghĩ. Nhưng trong lúc mơ hồ, tôi nghe tiếng họ nói chuyện ở ngoài hành lang:
- Anh không nói với cô ấy à?
- Anh sợ cô ấy suy sụp. Chờ sinh xong anh sẽ nói.
- Giờ muộn rồi, tôi phải giải thích cho cô ấy hiểu…
Tim tôi thắt lại. Không nói cái gì? Một luồng sợ hãi chạy dọc sống lưng. Khi tôi tỉnh lại sau ca sinh, đứa bé được đưa vào phòng chăm đặc biệt. Bác sĩ Lan ngồi cạnh giường tôi, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng.
- Bé có vài chỉ số cần theo dõi thêm, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. - Cô nói. - Tôi cần nói với chị một chuyện, mà lẽ ra anh ấy nên nói từ sớm.
Cô ngập ngừng.
- Chồng chị mang gen lặn gây rối loạn di truyền, nhưng anh không biết. Tôi là người phát hiện ra điều đó khi còn quen anh ấy, vì gia đình tôi có nghiên cứu về lĩnh vực này. Tôi từng khuyên anh nên kiểm tra khi lập gia đình, nhưng… anh không nghe.
Cô hít sâu, giọng run nhẹ:
- Khi nghe tin chị mang thai, anh đến tìm tôi, nhờ tôi hỗ trợ theo dõi thai kỳ. Anh không muốn chị lo nên giấu chuyện này. Tất cả những gì tôi làm chỉ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.
Tôi im lặng, nước mắt trào ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm, ghen tuông, tổn thương đều tan biến. Tôi chỉ thấy biết ơn.Cô đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai tôi:
- Đứa trẻ này may mắn lắm, vì có hai người yêu thương nó hết lòng. Đừng giận anh ấy, vì tất cả chỉ là vì chị và con thôi.

Chồng tôi bước vào. Anh lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy tay tôi.
- Anh xin lỗi vì đã giấu. Anh chỉ sợ em lo lắng, sợ em mất niềm tin khi biết chuyện. Anh và Lan từng là quá khứ, nhưng khi cô ấy đồng ý giúp, anh thấy an tâm vì cô ấy là người giỏi nhất trong lĩnh vực này.
Giọng anh nghẹn lại:
- Anh chỉ muốn mẹ con em bình an.
Tôi nhìn anh, nhìn qua tấm kính nơi y tá đang bế con tôi. Nhỏ bé, yếu ớt nhưng vẫn cựa mình tìm hơi ấm. Tôi hiểu, dù quá khứ có ra sao, hiện tại này là điều đáng trân trọng nhất. Một tuần sau, bé được xuất viện trong tình trạng ổn định. Tôi gửi lời cảm ơn bác sĩ Lan. Cô chỉ cười, nói:
- Làm mẹ không dễ, nhưng chị sẽ làm tốt. Cứ yêu con mình đủ nhiều, mọi thứ khác rồi sẽ ổn.
Câu nói ấy cứ vang lên trong tôi mãi. Tôi nhận ra, làm mẹ không chỉ là hành trình sinh ra một sinh linh, mà còn là hành trình học cách tin tưởng, bao dung và tha thứ. Đôi khi, người ta phải đi qua nỗi sợ, đối diện với sự thật để thấy rằng tình yêu thật sự luôn vượt qua mọi giới hạn, cả định kiến, cả tổn thương.
Hôm nay, khi nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi thầm biết ơn những người đã góp phần cho sự sống bé nhỏ này.Và tôi mỉm cười, vì hiểu rằng: Hạnh phúc đôi khi không hoàn hảo, nhưng lại chân thành đến tận cùng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Mai - email ngocmai....@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn