Anh đứng ở quầy bên cạnh, vẫn dáng vẻ cao lớn, lịch lãm. Nhưng điều khiến tim tôi thắt lại không phải là gương mặt quen thuộc ấy, mà là người phụ nữ đứng bên cạnh anh.
Ngày tôi cùng anh, người đàn ông hiện tại của đời mình nắm tay đến Ủy ban để làm thủ tục đăng ký kết hôn, trong lòng tôi là sự hồi hộp xen lẫn niềm hạnh phúc. Những tưởng đó sẽ là một ngày chỉ toàn tiếng cười và sự ngọt ngào, ai ngờ số phận lại sắp đặt để tôi chạm mặt với người mà tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời, chồng cũ.
Anh đứng ở quầy bên cạnh, vẫn dáng vẻ cao lớn, lịch lãm. Nhưng điều khiến tim tôi thắt lại không phải là gương mặt quen thuộc ấy, mà là người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Cô ấy bụng bầu đã khá lớn, một tay dịu dàng vuốt ve vòng bụng căng tròn, một tay nắm chặt giấy tờ. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của cô ấy, tôi bất giác hiểu ngay lý do vì sao cuộc hôn nhân của mình ngày trước tan vỡ nhanh đến thế.
Tôi nhớ như in những tháng ngày mình chật vật mong con. Hơn ba năm chung sống, tôi thử đủ mọi cách, uống thuốc, canh ngày rụng trứng, thậm chí có lúc rơi vào bế tắc. Anh khi ấy cũng hay im lặng, rồi dần xa cách, lạnh nhạt. Tôi nghĩ chỉ vì áp lực, ai ngờ đó lại là khoảng trống để anh tìm đến một vòng tay khác. Khi chúng tôi chính thức ly hôn, anh chỉ nói ngắn gọn: “Anh cần một mái ấm thật sự”.
Và giờ đây, hình ảnh trước mắt chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho “mái ấm” mà anh hằng tìm kiếm. Tôi cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không bật khóc giữa nơi công cộng. Người đàn ông mới, chồng sắp cưới của tôi, dường như nhận ra sự bối rối, anh siết chặt bàn tay tôi như ngầm nhắc nhở: "Anh ở đây rồi".
Tôi đã nghĩ mình sẽ ghen tuông, sẽ đau khổ, nhưng điều bất ngờ là cảm giác khi nhìn vào bụng bầu kia không chỉ có sự tủi thân mà còn là sự thức tỉnh. Tôi chợt hiểu rằng, mỗi người phụ nữ đều có hành trình làm mẹ khác nhau. Có người dễ dàng đón nhận tin vui, có người lại phải đi qua những tháng ngày mong ngóng. Tôi không thể trách cô gái ấy, cũng chẳng còn muốn oán giận anh. Bởi sau tất cả, chúng tôi đều chỉ khao khát một điều: được nghe tiếng khóc chào đời của con.
Buổi đăng ký hôm đó trôi qua chậm chạp. Khi ra về, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Không còn là sự day dứt hay tiếc nuối, mà là một cái gật nhẹ, giống như một lời chào khép lại quá khứ. Tôi đáp lại bằng nụ cười nhạt, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh. Anh lau giọt mồ hôi trên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cũng sẽ có con, em đừng lo”.
Câu nói ấy như một liều thuốc an thần. Nó nhắc tôi rằng hạnh phúc không chỉ đến từ việc ôm một đứa trẻ trong bụng, mà còn đến từ tình yêu, sự đồng hành và niềm tin vào tương lai. Tôi có thể chưa bầu bí, nhưng tôi đang có một người sẵn sàng cùng mình đi qua hành trình ấy, dù dài hay ngắn, dù nhiều thử thách hay nhiều nước mắt.
Tối hôm đó, tôi nằm nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra, nếu ngày xưa tôi và chồng cũ không chia tay, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong áp lực con cái, trong những so sánh và trách móc. Chỉ khi buông bỏ, tôi mới tìm thấy một người thật sự hiểu và trân trọng mình, dù có con hay chưa.
Hành trình bầu bí của người phụ nữ, suy cho cùng, không chỉ là chuyện sinh học, mà còn là hành trình của sự yêu thương và thấu hiểu. Được làm mẹ là hạnh phúc lớn, nhưng không phải thước đo duy nhất của một cuộc hôn nhân. Và đôi khi, điều ta cần học chính là dũng cảm rời đi khi tình yêu không còn đủ, để bản thân có cơ hội tìm thấy một bến đỗ an yên hơn.
Gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh ấy là một cú sốc, nhưng cũng là một món quà. Nó dạy tôi biết trân trọng hiện tại, biết nhìn về phía trước thay vì níu giữ quá khứ. Và quan trọng hơn hết, nó giúp tôi hiểu rằng mỗi hành trình mang thai dù đến sớm hay muộn đều xứng đáng được trân trọng như nhau.
Hôm nay, khi viết lại câu chuyện này, tôi thấy lòng mình bình thản hơn. Tôi không còn ám ảnh bởi câu hỏi “tại sao mình không có con sớm hơn”, mà thay vào đó là niềm tin: một ngày nào đó, con của tôi và anh, người chồng hiện tại, sẽ đến, như một phép màu của sự kiên nhẫn và tình yêu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thảo My - email thaomy.love88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn