31 tuổi tôi chọn sinh con nhờ IVF mà không cần một đám cưới

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi tự hỏi: “Vì sao mình cứ chờ đúng người? Còn đúng thời điểm thì sao?”. Ngay lúc đó, trong đầu tôi bật lên một ý nghĩ mà bản thân từng cho là “điên rồ”: Làm mẹ đơn thân bằng IVF.  

Năm tôi bước sang tuổi 31, giữa những ngày tưởng như bình yên nhất của cuộc đời, tôi lại quyết định làm một điều mà ngay cả chính tôi của vài năm trước cũng không dám nghĩ đến: Sinh con mà không cần một đám cưới, không cần “người đàn ông của đời mình” và chẳng cần lời chúc phúc của bất cứ ai. Đó là quyết định khiến tôi sợ hãi, day dứt, nhưng cũng là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế.

Tôi từng mơ về váy cưới như bao cô gái khác. Một đám cưới mùa thu, trong khu vườn nhỏ, có bố dắt tay tôi bước lên lễ đường, có mẹ lau nước mắt, và bên cạnh tôi là người đàn ông sẽ thề hẹn cả đời. Nhưng rồi thanh xuân cứ trôi đi giữa những mối tình dở dang. Người tôi yêu nhất lại quay lưng vào lúc tôi yếu đuối nhất. Có lần, anh ấy nắm tay tôi, nói: “Anh yêu em, nhưng anh chưa sẵn sàng làm bố”. Tôi im lặng, vì chính tôi cũng chưa sẵn sàng làm mẹ.

Chúng tôi chia tay. Sau đó, tôi vẫn hẹn hò, vẫn yêu, nhưng hình như chẳng còn đủ niềm tin để gật đầu bước tiếp. Đến năm 30 tuổi, tôi bắt đầu hoảng sợ khi nghĩ về những con số: tuổi sinh sản của phụ nữ, tỷ lệ thành công của IVF, nguy cơ dị tật thai nhi… Mỗi năm qua đi, mọi thứ càng hẹp lại.

31 tuổi tôi chọn sinh con nhờ IVF mà không cần một đám cưới - 1

Sinh nhật tuổi 31, tôi ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn người ta dắt con nhỏ đi ngang qua mà nước mắt cứ rơi. Tôi tự hỏi: “Vì sao mình cứ chờ đúng người? Còn đúng thời điểm thì sao?”. Ngay lúc đó, trong đầu tôi bật lên một ý nghĩ mà bản thân từng cho là “điên rồ”: Làm mẹ đơn thân bằng IVF.  

Tôi suy nghĩ, tìm hiểu, hỏi bác sĩ, đọc hàng trăm bài chia sẻ của những bà mẹ đơn thân khác. Tôi sợ lắm, sợ sự phán xét của xã hội, sợ ánh mắt của hàng xóm, sợ những câu hỏi “Bố nó đâu?”, sợ cả chính bản thân mình không đủ kiên cường để nuôi dạy một đứa trẻ. Nhưng tôi cũng day dứt nhiều hơn khi nghĩ đến hình ảnh 10 năm nữa: Tôi vẫn một mình, vẫn nhìn con người ta lớn lên, và tự hỏi: “Giá như…”.

Ngày tôi nói với bố mẹ: “Con muốn sinh con mà không cần cưới ai", cả nhà im phăng phắc. Mẹ tôi bật khóc, bố thì chỉ thở dài: “Sao con lại tự làm khổ mình?”. Nhưng tôi biết, bố mẹ khóc không phải vì giận, mà vì lo. Tôi cũng run, nhưng chưa bao giờ quyết tâm đến vậy. Tôi nhìn mẹ, nhìn bố và nói: “Con đã suy nghĩ rất kỹ. Con không chờ ai nữa, con chỉ muốn làm mẹ, trước khi quá muộn”.

Vài ngày sau, mẹ gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi ít tiền tiết kiệm và bảo: “Con làm gì cũng được, miễn là hạnh phúc”. Tôi ôm mẹ, khóc như một đứa trẻ.

Ngày lấy mẫu và bắt đầu quá trình tiêm kích trứng, tôi mới thấy hết sự cô đơn của lựa chọn này. Trong phòng chờ bệnh viện, ai cũng có chồng hoặc người thân bên cạnh, chỉ mình tôi một mình. Tiêm mỗi mũi hormone, cơ thể đau nhức, buồn nôn, chóng mặt. Có đêm, tôi bật khóc, tự hỏi: “Mình đang làm gì thế này? Sao lại tự đày mình vào con đường này?”. Nhưng sáng dậy, nhìn kết quả siêu âm trứng phát triển tốt, tôi lại tự nhủ: “Cố lên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi”.

31 tuổi tôi chọn sinh con nhờ IVF mà không cần một đám cưới - 2

Ngày bác sĩ báo tin: “Chúc mừng, kết quả beta dương tính”, tôi ngồi lặng người vài phút. Bao nhiêu lần tôi tưởng tượng khoảnh khắc này, và cuối cùng, nó đến không phải nhờ một người đàn ông yêu thương tôi, mà nhờ chính quyết định của mình. Tôi cầm kết quả chạy về nhà, mẹ nhìn thấy, ôm tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy bố mỉm cười, ánh mắt dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bây giờ, tôi đang ở tháng thứ tư của thai kỳ. Cơ thể vẫn mệt, đôi khi buồn nôn, thỉnh thoảng tủi thân khi nhìn người khác có chồng kề bên. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận.

Tôi vẫn nghĩ về đám cưới, váy cưới, hoa cưới… nhưng có lẽ thứ quan trọng hơn là đứa con tôi đang mang trong bụng. Nó là đứa trẻ tôi tự chọn, tự quyết định sinh ra, và bằng cả trái tim mình, tôi sẽ yêu thương, bảo vệ.

31 tuổi, tôi bỏ qua đám cưới, bỏ qua “chuẩn mực” mà xã hội áp lên phụ nữ, để tự chọn đứa con đầu tiên của đời mình.

Có người bảo tôi ích kỷ, có người nói tôi can đảm. Riêng tôi nghĩ: làm mẹ chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đủ mạnh mẽ để chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình và cho một sinh linh bé nhỏ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Thảo - email thuthao3101...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.