Tháng nào cũng đưa 50 triệu cho vợ đang ở cữ, nhìn số dư trong tài khoản của cô ấy tôi sững sờ

Phương Ann
Chia sẻ

Vợ đưa tôi xem màn hình điện thoại. Tôi sững sờ. Số dư trong tài khoản riêng của cô ấy hơn 400 triệu. Tức là từ lúc bắt đầu nghỉ sinh đến giờ, cô ấy gần như chỉ tiêu số tiền rất nhỏ, còn lại đều để nguyên.

Tôi và vợ cưới nhau sau ba năm yêu, mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi cô ấy mang thai và sinh con đầu lòng. Thời gian mang bầu, tôi thấy vợ thay đổi rất nhiều: dễ khóc, dễ giận, và đặc biệt hay lo lắng về đủ thứ chuyện từ vóc dáng, sức khỏe con cho đến cả chuyện tiền bạc.

Tôi không phải đại gia, nhưng cũng có thu nhập ổn định từ kinh doanh. Ngay từ khi vợ bắt đầu nghỉ làm để chuẩn bị sinh, tôi đã tự nhủ phải lo lắng cho cô ấy đầy đủ. Tôi sợ cô ấy tủi thân, nên ngoài chi phí sinh hoạt chung, tôi quyết định hàng tháng sẽ chuyển cho vợ một khoản “riêng” để cô ấy chi tiêu thoải mái, mua đồ cho con hoặc làm gì tùy thích. Con số ấy là 50 triệu mỗi tháng, không ít, nhưng tôi nghĩ phụ nữ ở cữ cần được chiều chuộng.

Ban đầu, vợ ngạc nhiên, hỏi tôi sao lại chuyển khoản nhiều thế. Tôi chỉ cười, bảo: “Để em yên tâm ở cữ, đừng nghĩ ngợi chuyện tiền bạc”. Vợ cảm động, rơm rớm nước mắt.

Tháng nào cũng đưa 50 triệu cho vợ đang ở cữ, nhìn số dư trong tài khoản của cô ấy tôi sững sờ - 1

Nhưng rồi, sinh con xong, cô ấy dường như thay đổi hẳn. Vợ tôi sống khép kín hơn, ít nói hơn và thỉnh thoảng lại trốn ra ban công ngồi một mình. Tôi hiểu vợ có thể bị “baby blues” - hội chứng buồn sau sinh, nên càng cố gắng quan tâm. Hầu như tối nào tôi cũng pha cho cô ấy một cốc sữa nóng, hỏi han tình hình sức khỏe, giấc ngủ của con. Nhưng vợ chỉ trả lời ngắn gọn, rồi lại im lặng. Nhiều lần, tôi rón rén bế con để vợ có thời gian ngủ thêm, nhưng cô ấy vẫn thức dậy, ngồi nhìn hai bố con bằng ánh mắt vừa thương, vừa buồn.

Đỉnh điểm là cách đây hơn một tháng, tôi tình cờ thấy vợ cầm điện thoại, mở app ngân hàng rồi thở dài. Tôi hỏi “Có gì không ổn à?”, vợ lắc đầu, mắt đỏ hoe nhưng không nói gì. Tôi bắt đầu lo lắng: Phải chăng vợ nghi ngờ tôi? Hay số tiền tôi gửi chưa đủ? Hay cô ấy gặp áp lực nào mà không muốn chia sẻ?

Trong đầu tôi xuất hiện đủ thứ kịch bản, thậm chí tôi còn tự trách: “Hay là mình vô tâm quá? Hay là mình chi tiêu chưa khéo khiến vợ phải lo?”. Cuối cùng, một buổi tối, sau khi ru con ngủ, tôi ngồi xuống cạnh vợ, nhẹ nhàng hỏi:

- Em có thể nói với anh được không? Dạo này anh thấy em buồn nhiều…

Vợ im lặng rất lâu, rồi mới thốt ra:

- Em xin lỗi. Em… không tiêu gần hết số tiền anh gửi.

Tôi ngạc nhiên:

- Không sao mà, em thích để dành thì tốt chứ.

Vợ đưa tôi xem màn hình điện thoại. Tôi sững sờ. Số dư trong tài khoản riêng của cô ấy hơn 400 triệu. Tức là từ lúc bắt đầu nghỉ sinh đến giờ, cô ấy gần như chỉ tiêu số tiền rất nhỏ, còn lại đều để nguyên.

Tôi hỏi:

- Sao em lại làm vậy? Sao không mua sắm, không ăn uống đủ đầy, sao phải tiết kiệm khổ sở thế?

Vợ tôi rưng rưng:

- Em sợ. Sợ sau sinh em xuống sắc, xồ xề, anh sẽ chán em. Sợ lỡ có chuyện gì, em không còn gì trong tay. Em muốn để dành tiền phòng khi… phòng khi anh không còn thương em nữa.

Những lời ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi ôm vợ thật chặt, tim đau nhói. Tôi không ngờ người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình, người đã sinh cho mình một đứa con kháu khỉnh, lại sống trong nỗi bất an lớn đến vậy. Hóa ra, đằng sau dáng vẻ im lặng và ánh mắt buồn bã của cô ấy là cả một bầu trời lo lắng: sợ mất chồng, sợ bị bỏ rơi khi đang yếu nhất. Vợ nghẹn ngào:

- Em biết anh thương em, nhưng em vẫn sợ… Ai sinh con xong cũng thay đổi, em không còn tự tin như trước.

Tháng nào cũng đưa 50 triệu cho vợ đang ở cữ, nhìn số dư trong tài khoản của cô ấy tôi sững sờ - 2

Tôi vuốt tóc cô ấy, nghẹn giọng:

- Anh thương em, thương cả những vết rạn trên bụng em, thương cả sự mệt mỏi em đang chịu đựng. Em là mẹ của con anh, và vẫn luôn là người anh yêu. Đừng bao giờ nghĩ phải để dành tiền để… đề phòng anh.

Hôm đó, hai đứa ngồi cạnh nhau thật lâu. Tôi nhận ra: làm chồng, đôi khi không chỉ cần đưa tiền, mà còn phải đưa cả sự an ủi, sự kiên nhẫn và những lời khẳng định yêu thương.

Vài hôm sau, tôi đề nghị vợ ra ngoài một chút, ăn bữa cơm nhà hàng mà cô ấy từng thích. Ban đầu vợ ngại, nhưng rồi vẫn đồng ý. Nhìn cô ấy cười, dù còn hơi gượng gạo, tôi thầm biết: mình cần làm nhiều hơn để vợ yên tâm.

Vợ vẫn giữ thói quen để dành tiền, nhưng từ đó cô ấy thoải mái hơn: mua vài bộ quần áo cho con, mua thêm serum dưỡng da, và thỉnh thoảng gọi đồ ăn cô ấy thích. Tôi mừng vì ít nhất, cô ấy không còn sợ hãi như trước.

Đêm, nhìn vợ ôm con ngủ, tôi thầm tự nhủ: Tiền chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là để vợ luôn cảm nhận được: dù vóc dáng thay đổi, dù cuộc sống vất vả hơn, cô ấy vẫn luôn là “người phụ nữ của lòng tôi”.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Đạt - email hoangdat20...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.