Quyết định ly hôn sau 10 năm hiếm muộn, ngày ra tòa vợ nói đúng 5 từ khiến tôi ngơ ngẩn

Trang Anh
Chia sẻ

Hôm đó, tôi đi làm về muộn, thấy vợ ngồi trên sofa, mắt sưng húp. Trên bàn là kết quả lần IVF thứ tư lại thất bại. Trong phút chốc, tôi nhận ra vợ tôi đã kiệt sức. Cô ấy tiều tụy, gầy đi nhiều, và hình như… mất luôn cả ánh sáng trong mắt.

Tôi và vợ từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu nhau từ đại học, trải qua đủ sóng gió rồi mới về chung một nhà. Những tưởng sau đám cưới, hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi có thêm tiếng trẻ con, nhưng trời chẳng chiều lòng người.

Suốt 10 năm, hai vợ chồng tôi chìm trong hành trình chạy chữa hiếm muộn. Ai chưa trải qua sẽ khó hình dung được cảm giác mệt mỏi, chán chường và tự ti như thế nào. Chúng tôi gần như vét sạch tiền dành dụm cho các cuộc khám chữa, thuốc thang, rồi đến IVF. Mỗi lần thất bại, vợ lại khóc cạn nước mắt, còn tôi thì chỉ biết ngồi bên cạnh, chẳng thể nói được lời nào an ủi.

Khó nhất là đối mặt với ánh mắt của người ngoài: họ thương hại, tò mò, rồi bắt đầu đồn đoán. Bố mẹ tôi từng bóng gió: “Hay là con thử nghĩ cách khác…”, nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi hiểu nỗi đau của vợ và không muốn cô ấy chịu thêm áp lực. Vậy mà, chính tôi lại là người mở lời về chuyện ly hôn.

Hôm đó, tôi đi làm về muộn, thấy vợ ngồi trên sofa, mắt sưng húp. Trên bàn là kết quả lần IVF thứ tư lại thất bại. Trong phút chốc, tôi nhận ra vợ tôi đã kiệt sức. Cô ấy tiều tụy, gầy đi nhiều, và hình như… mất luôn cả ánh sáng trong mắt. Tôi ngồi xuống, nắm tay vợ, run run nói:

- Hay là… mình dừng lại.

Quyết định ly hôn sau 10 năm hiếm muộn, ngày ra tòa vợ nói đúng 5 từ khiến tôi ngơ ngẩn - 1

Câu nói bật ra, như nhát dao tự đâm chính mình. Vợ im lặng thật lâu, rồi gật đầu. Cô ấy không khóc, chỉ khẽ thở dài:

- Em mệt quá rồi.

Sau đêm đó, chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ như hai người lạ. Mỗi người tự gói ghém kỷ niệm của 10 năm chung sống vào một góc ký ức. Vợ dọn ra ở tạm nhà mẹ đẻ, còn tôi vẫn lang thang giữa đống đồ cũ, hết ngắm ảnh cưới lại mở điện thoại lướt ảnh vợ.

Ngày ra tòa, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý: sẽ ký nhanh, rồi về, đừng ngoái lại. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng. Vợ xuất hiện, vẫn gầy, vẫn xanh xao nhưng ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lạ lắm, không trách móc, không giận dữ, chỉ như đang cất giấu điều gì đó.

Hồ sơ ly hôn được đưa ra. Thẩm phán hỏi đôi bên xác nhận. Tôi nhìn sang vợ, định nói một câu xin lỗi, nhưng chưa kịp mở lời thì vợ bất ngờ tiến lại, ôm tôi thật chặt. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, vợ ghé sát tai tôi, khẽ nói đúng 5 từ:

- Em đang mang thai rồi.

Tôi sững sờ. Tai như ù đi. Mắt cay xè, tim đập mạnh đến nghẹt thở. Mọi hình ảnh 10 năm hiện về trong tích tắc: những lần chạy xe đưa vợ đi bệnh viện lúc sáng sớm, những tối hai đứa ngồi im bên que thử thai chỉ hiện một vạch, những lần nghe người khác khoe ảnh siêu âm mà vợ phải quay mặt đi giấu nước mắt… Tôi nghẹn ngào:

- Em… nói gì cơ?

Vợ buông tôi ra, mắt đỏ hoe, nhưng cười khẽ:

- Em mới biết mấy hôm nay. Bác sĩ bảo thai còn nhỏ, phải theo dõi thêm. Em định đợi mọi thứ chắc chắn mới nói… nhưng cuối cùng lại chọn nói luôn hôm nay.

Tôi không kịp nghĩ đến giấy ly hôn nữa. Tôi chỉ nhìn vợ, nhìn khuôn mặt gầy guộc ấy và nhận ra: suốt 10 năm, chúng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng, chỉ là hy vọng ấy đôi khi nhỏ nhoi đến mức chính mình cũng không nhận ra. Thẩm phán ngơ ngác nhìn chúng tôi, hồ sơ vẫn còn dang dở. Tôi nắm tay vợ, lắc đầu:

- Tôi xin rút đơn.

Quyết định ly hôn sau 10 năm hiếm muộn, ngày ra tòa vợ nói đúng 5 từ khiến tôi ngơ ngẩn - 2

Vợ cúi mặt, giọt nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy trong mắt vợ lại lấp lánh một tia hy vọng, mong manh mà rạng rỡ. Chúng tôi ra khỏi phòng xử, ngồi cạnh nhau trên ghế đá ngoài hành lang tòa án. Không ai nói gì, chỉ ngồi nắm tay. Cảm giác như mọi thứ xung quanh tạm dừng lại, chỉ còn lại hai đứa và đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng vợ.

Tối hôm đó, tôi đưa vợ về. Bữa cơm đầu tiên sau nhiều tuần xa cách, có đôi lúc ngượng ngùng nhưng cũng đủ để chúng tôi nhận ra: vẫn còn yêu, vẫn còn thương, và vẫn còn một gia đình để giữ.

Tôi biết hành trình phía trước chưa chắc đã dễ dàng. Thai kỳ mới bắt đầu, còn biết bao lo lắng: sức khỏe vợ, sự an toàn của con. Nhưng lần này, thay vì để vợ một mình gánh, tôi muốn cùng cô ấy bước tiếp.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn rùng mình nếu hôm ấy tôi không nghe được 5 từ ấy. Có thể chúng tôi đã đi qua nhau mãi mãi, mỗi người một hướng, để rồi cả đời ân hận. Hóa ra, điều kỳ diệu đôi khi chỉ đến vào lúc ta mệt mỏi nhất, khi ta nghĩ mình đã buông tay. Và điều duy nhất cần làm, chỉ là nắm tay nhau thêm một lần nữa.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Tâm - email mintam202...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Anh biết lỗi rồi

Anh biết lỗi rồi

“Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.