Người ta nói phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có chồng yêu thương và con cái đủ đầy. Tôi cũng từng tin như thế, cho đến khi rơi vào bi kịch mang tên hiếm muộn.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, cái tuổi được cho là đẹp nhất để làm vợ, làm mẹ. Anh là người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, dịu dàng, trách nhiệm và có phần hơi truyền thống. Những ngày đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Cả hai cùng nhau vun vén một mái nhà nhỏ, ấp ủ về những đứa trẻ sẽ chạy lon ton trong sân.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mơ. Một năm, rồi hai năm… tôi vẫn chưa có tin vui. Cả nhà chồng bắt đầu sốt ruột. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, xì xào những câu chuyện sau lưng. Tôi nén nước mắt, âm thầm đi khám khắp nơi, uống thuốc, châm cứu, thậm chí thử những bài thuốc dân gian. Kết quả cuối cùng như nhát dao cứa vào tim: tôi bị vấn đề về buồng trứng, khả năng có thai là rất thấp.
Tôi run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm, không dám đưa cho chồng. Nhưng anh biết. Và từ đó, anh dần thay đổi. Những bữa cơm không còn chuyện trò rôm rả. Những đêm anh ngủ xoay lưng lại tôi. Chúng tôi như hai người xa lạ chung một mái nhà. Áp lực từ gia đình nội ngoại ngày càng nặng. Mẹ chồng thẳng thừng nói:
- Nếu con không sinh được, thì nên để nó đi tìm hạnh phúc mới. Đàn ông cần có con nối dõi.
Tôi sụp đổ. Tôi cố gắng thuyết phục chồng rằng vợ chồng có thể nhận con nuôi, rằng hạnh phúc đâu chỉ nằm ở việc có con chung. Nhưng anh im lặng. Một thời gian sau, anh đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Tôi đã khóc cạn nước mắt ngày ký vào tờ giấy ấy. Hôn nhân của tôi kết thúc sau 5 năm, lý do duy nhất: tôi không thể sinh con. Anh ra đi, để lại tôi với căn nhà trống vắng và vết thương lòng không dễ lành.
Thời gian trôi qua, tôi học cách đứng lên. Tôi lao vào công việc, tham gia các lớp yoga, thiền để cân bằng tâm trí. Tôi cũng gặp gỡ những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, nhận ra mình không hề cô độc. Dần dần, tôi mỉm cười trở lại.
Ngày nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, trái tim tôi thoáng nhói lên. Tôi không trách anh, nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Người ta bảo, nhìn chồng cũ hạnh phúc bên người khác là nỗi đau lớn nhất. Tôi tự nhủ mình sẽ không đi đám cưới. Nhưng rồi một phần tò mò, một phần muốn khép lại quá khứ, tôi quyết định đến.
Hôn lễ tổ chức hoành tráng. Tôi ngồi một góc lặng lẽ. Khi cô dâu bước ra, cả khán phòng vỗ tay. Và tôi… sững người. Người con gái ấy chính là Lan, người bạn từng cùng tôi đi điều trị hiếm muộn. Chúng tôi đã nhiều lần khóc trong phòng chờ khám, nắm tay nhau an ủi. Lan cũng mang trong mình nỗi đau không thể làm mẹ.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Tôi chợt hiểu: chồng cũ cũng đâu tìm được “người có thể sinh con” như gia đình anh mong muốn. Anh chọn Lan, có lẽ bởi sự đồng cảm, bởi tình yêu vượt trên những định kiến nối dõi. Và tôi bỗng mỉm cười, nụ cười không phải chua chát, mà là bình yên.
Tôi nhận ra, con cái là món quà, không phải thước đo giá trị của một người phụ nữ. Hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi vô dụng hay thất bại. Ngược lại, tôi học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách đứng dậy sau nỗi đau.
Sau đám cưới hôm đó, tôi và Lan tình cờ gặp nhau. Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Cô ấy thì thầm:
- Có lẽ định mệnh muốn chúng mình hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc làm mẹ. Mình sẽ cố gắng cùng nhau bước tiếp, dù con đường phía trước có thế nào.
Tôi gật đầu, nước mắt rơi mà lòng lại thấy thanh thản. Bây giờ, tôi vẫn sống một mình, nhưng không còn cô đơn. Tôi nhận nuôi một bé gái mồ côi. Con bé là ánh sáng, là niềm an ủi ngọt ngào. Nhìn nụ cười của con, tôi tin rằng hạnh phúc không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu.
Câu chuyện của tôi có thể không trọn vẹn theo chuẩn mực xã hội, nhưng tôi tin nó có ý nghĩa. Tôi mong gửi tới những người phụ nữ đang vật lộn với hiếm muộn một lời nhắn: đừng tự trách mình, đừng để ai định nghĩa giá trị của bạn bằng việc bạn có thể sinh con hay không. Hạnh phúc đôi khi đến từ sự chấp nhận, từ lòng bao dung, và từ tình yêu mà ta dành cho chính bản thân cũng như cho cuộc đời này.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Nguyệt - email nguyet.lan87@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn