Bố chồng tôi, một người đàn ông nghiêm nghị và ít khi chia sẻ, bất ngờ lên thăm vợ chồng tôi. Hôm ấy, ông uống chút rượu, gương mặt đỏ bừng, rồi buông ra một câu khiến tôi chết lặng.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã tròn 5 năm. Những ngày đầu hôn nhân, tôi cũng như bao người phụ nữ khác, ôm trong lòng ước mơ giản dị: một mái ấm hạnh phúc, tiếng cười trẻ thơ ríu rít trong nhà. Thế nhưng suốt 5 năm ấy, căn nhà của tôi và chồng vẫn lặng lẽ, chỉ có hai vợ chồng lủi thủi đi làm về rồi lại quẩn quanh bên nhau.
Ban đầu, cả hai chúng tôi đều khá thoải mái. Chồng tôi động viên: “Con cái là lộc trời, mình cứ sống vui vẻ, thoải mái thì sẽ có thôi em ạ”. Tôi cũng tin như vậy, nên vẫn cố gắng duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, thỉnh thoảng đi khám phụ khoa định kỳ.
Nhưng rồi, áp lực từ gia đình, từ ánh nhìn của họ hàng khiến tôi dần dần mất niềm tin. Mỗi dịp Tết, mỗi lần giỗ chạp, ai cũng hỏi: “Bao giờ mới có tin vui?”, “Cưới lâu thế rồi mà chưa có em bé à?”. Những câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại cứa vào lòng tôi như một nhát dao. Tôi không ít lần khóc thầm trong đêm, tự hỏi: “Hay là mình có vấn đề? Hay cơ thể mình không thể làm mẹ?”.
Chồng tôi vẫn kiên nhẫn, chưa bao giờ trách móc. Nhưng sự im lặng của anh lại khiến tôi càng lo lắng. Người phụ nữ khi hiếm muộn thường hay mặc định lỗi do mình. Tôi lặng lẽ đi tìm thuốc bổ, thử các bài thuốc dân gian, mong có phép màu. Rồi một ngày, biến cố đến theo cách tôi không ngờ. Bố chồng tôi, một người đàn ông nghiêm nghị và ít khi chia sẻ, bất ngờ lên thăm vợ chồng tôi. Hôm ấy, ông uống chút rượu, gương mặt đỏ bừng, rồi buông ra một câu khiến tôi chết lặng:
- Thằng T. từ bé đã có vấn đề… Nó khó có thể có con được. Nhưng nó giấu, sợ con bỏ nó, sợ không giữ được hạnh phúc.
Tim tôi như ngừng đập. Tôi sững sờ, cả người run rẩy. Thì ra, suốt bao năm qua, tôi đã trách móc, dằn vặt bản thân trong vô vọng. Tôi gục xuống, nước mắt cứ thế trào ra. Bao nhiêu năm nặng nề vì cảm giác mình vô dụng, nay mới biết sự thật lại nằm ở phía chồng. Tối hôm ấy, tôi và chồng ngồi bên nhau thật lâu. Anh im lặng, rồi thở dài:
- Anh xin lỗi vì đã không nói với em từ đầu. Anh sợ mất em, sợ em khổ vì anh. Anh nghĩ chỉ cần em ở bên, có con hay không cũng không quan trọng. Nhưng càng ngày anh càng thấy em buồn, anh càng day dứt.
Tôi ôm chặt lấy chồng, vừa khóc vừa nói:
- Em đâu cần giấu giếm. Nếu ngay từ đầu anh chia sẻ, em đã không phải sống trong dày vò thế này. Nhưng em cũng không bỏ anh đâu. Con cái là duyên, miễn hai vợ chồng còn thương nhau, em tin chúng ta sẽ tìm được cách.
Sau lần ấy, chúng tôi quyết định nghiêm túc đi khám hiếm muộn. Bác sĩ tư vấn nhiều hướng: có thể áp dụng thụ tinh nhân tạo, thậm chí nhờ đến phương pháp IVF. Ban đầu, tôi thấy sợ, thấy mệt mỏi. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu mình buông tay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
May mắn thay, sau gần một năm điều trị và kiên trì, chúng tôi đón nhận tin vui. Tôi mang thai bằng phương pháp IVF. Khoảnh khắc nhìn thấy que thử hiện hai vạch, tôi run bần bật, bật khóc như một đứa trẻ. Chồng tôi quỳ xuống ôm lấy bụng tôi, nghẹn ngào không nói thành lời.
9 tháng mang thai, tôi giữ gìn từng chút một. Mỗi cơn nghén, mỗi lần nhức mỏi, tôi lại tự nhủ: “Con là món quà lớn nhất của vợ chồng mình.” Chồng tôi thay đổi hẳn, anh chăm sóc tôi kỹ lưỡng, từ bữa ăn giấc ngủ đến từng viên thuốc bổ. Anh bảo: “Anh nợ em một lời xin lỗi, nợ em một niềm tin, bây giờ anh chỉ muốn bù đắp”. Ngày tôi sinh con, bố chồng nắm chặt tay tôi ngoài phòng sinh, nước mắt ông chảy dài. Ông thì thầm:
- Cảm ơn con gái đã không bỏ cuộc, cảm ơn con đã kiên nhẫn với thằng T.
Tôi ôm con trong lòng, nhìn chồng rưng rưng đứng cạnh, chợt thấy mọi nỗi đau, mọi uất ức trước kia đều đáng giá. Câu chuyện của tôi có thể giống với nhiều cặp vợ chồng ngoài kia, những người đang loay hoay trong hành trình hiếm muộn. Tôi hiểu nỗi buồn, sự dằn vặt và cả áp lực xã hội đè lên vai. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng: đừng tự nhận hết lỗi về mình, và cũng đừng ngại cùng nhau đối diện sự thật. Chỉ khi vợ chồng thật sự đồng lòng, sẻ chia, mới có thể tìm ra ánh sáng.
Giờ đây, nhìn thiên thần nhỏ ngủ ngoan trong vòng tay, tôi thấy hạnh phúc giản đơn nhất chính là có một gia đình trọn vẹn, có người để dựa vào và có đứa trẻ để mình hy sinh. Những năm tháng khổ đau, hóa ra chỉ là bước đệm để tôi trân trọng gấp bội niềm vui hiện tại.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hằng - email thuhang90...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn