Trong phút chốc, một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua đầu tôi: “Liệu đây có thực sự là con mình không?”.
Cưới nhau đã 10 năm, tôi và vợ đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ hạnh phúc, lo lắng, chờ đợi đến tuyệt vọng. Trong suốt quãng thời gian đó, chuyện con cái như một vết thương lớn không thể chạm vào. Nhà chồng thì xì xào, bạn bè thì hỏi han, còn tôi và vợ thì cứ âm thầm chịu đựng.
Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, uống đủ loại thuốc, thậm chí đã từng tính chuyện xin con nuôi. Vậy mà, đúng lúc buông xuôi thì vợ lại báo tin có thai. Tôi còn nhớ cái buổi sáng hôm đó, vợ cầm que thử thai hai vạch mà tay run run, mắt rưng rưng. Còn tôi thì ngồi thụp xuống ghế, ngơ ngác mất vài giây rồi bật khóc như một đứa trẻ. 10 năm chờ đợi, cuối cùng ông trời cũng thương.
Từ ngày có bầu, vợ tôi như biến thành một con người khác. Cô ấy vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ. Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ. Vợ nghén nặng, ăn gì cũng buồn nôn, nhưng vì con nên vẫn cố gắng. Tôi thương vợ đến nỗi thấy mình chẳng còn quan tâm gì ngoài bụng bầu ngày một lớn. Đêm nào cũng đặt tay lên bụng, nói chuyện với con.
Bác sĩ bảo đây là thai kỳ “quý giá”, cần giữ gìn cẩn thận. Thế nên tôi cẩn thận đến mức hơi thái quá: đi đâu cũng kè kè bên vợ, chẳng dám để vợ xách một túi đồ, cũng không cho vợ đi xa. Bạn bè trêu “mày thành osin rồi”, nhưng tôi chẳng ngại. Mười năm trời chờ đợi, tôi chỉ sợ mất đi điều kỳ diệu này.
Thế rồi ngày sinh đến. Tôi hồi hộp đứng ngoài phòng sinh, nghe tiếng vợ la hét mà tim như thắt lại. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Đến khi bác sĩ gọi vào, nhìn thấy vợ nằm mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, còn con thì đỏ hỏn trong chiếc khăn nhỏ… lòng tôi vỡ òa. Nhưng rồi, khoảnh khắc nhìn vào mặt con, tôi bỗng khựng lại. Con bé có cái mũi hơi tẹt, đôi mắt nhỏ xíu, nhìn chẳng giống tôi cũng chẳng giống vợ. Trong phút chốc, một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua đầu tôi: “Liệu đây có thực sự là con mình không?”.
Tôi thấy tội lỗi vì suy nghĩ ấy, nhưng không kiềm được. 10 năm chờ đợi, áp lực từ mọi phía, cộng thêm việc con sinh ra lại không giống ai trong nhà, khiến tôi đứng ngây ra, không dám bế. Vợ nhìn tôi, ánh mắt yếu ớt nhưng đầy trách móc: “Anh không bế con sao?”. Tôi luống cuống, miệng lắp bắp: “Để… để bác sĩ bế trước đã…”.
Mấy ngày đầu, tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Vợ hạnh phúc ôm con, còn tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng ngổn ngang. Đêm nào tôi cũng trằn trọc, nhớ lại quãng đường 10 năm qua. Vợ chưa từng có một lần làm điều gì có lỗi với tôi. Cô ấy vì con mà đánh đổi tất cả, chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào. Sao tôi lại có thể nghi ngờ vợ chỉ vì gương mặt ngây thơ của đứa bé? Một buổi tối, khi con ngủ say, vợ bỗng nắm tay tôi, nói nhỏ:
- Anh có thấy con mình… không giống ai không?
Tôi sững lại, tưởng vợ đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng rồi vợ cười hiền:
- Hôm nay mẹ em kể, ngày xưa em bé cũng y hệt như vậy. Mắt nhỏ, mũi tẹt, mãi lớn lên mới thay đổi. Con giống em đấy chứ!
Nói rồi, vợ lấy trong tủ ra một bức ảnh cũ hồi bé của cô ấy. Tôi nhìn vào mà chết lặng: đúng thật, gương mặt ấy giống hệt con gái tôi bây giờ. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng bỗng rơi xuống. Tôi bật cười, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi bế con trong vòng tay. Con bé nhỏ xíu, hơi thở phập phồng, bàn tay bé con nắm lấy ngón tay tôi chặt đến mức tim tôi thắt lại. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi khẽ thì thầm: “Bố xin lỗi, bố đã nghi ngờ con. Từ giờ, bố sẽ yêu con bằng cả cuộc đời này”.
Mười năm chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười. Tôi nhận ra rằng, tình phụ tử không bắt đầu từ sự giống nhau về ngoại hình, mà từ khoảnh khắc người đàn ông quyết định dành trọn trái tim mình cho đứa trẻ ấy.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy con nằm giữa giường, khua tay khua chân, còn vợ nhìn hai cha con mà cười mãn nguyện. Hành trình bầu bí gian nan đã kết thúc, nhường chỗ cho một hành trình mới: làm cha, làm mẹ. Và tôi biết, đó mới là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Văn Minh - email minhnguyen...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn