Cố tình có bầu để cưới người đàn ông có nhà có xe, tôi phải trả cái giá quá đắt

Khánh Mây
Chia sẻ

Chính trong lúc ấy, tôi nảy ra ý định dại dột: nếu có bầu, chắc chắn anh sẽ cưới. Tôi tin rằng một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi. Và tôi đã làm mọi cách để có thai.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại viết ra những dòng này, như một lời thú nhận vừa để nhẹ lòng, vừa để nhắn gửi đến những cô gái trẻ đang bước vào đời bằng những toan tính. Tôi từng nghĩ bản thân khôn ngoan, biết chọn lối đi ngắn nhất để đổi đời. Nhưng hóa ra, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và đôi khi, cái giá phải trả lại quá đắt, nhất là khi tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

Tôi xuất thân ở quê, gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ đều làm nông, quanh năm lam lũ ngoài đồng. Từ nhỏ tôi đã tự nhủ mình phải thoát nghèo, phải bước chân vào thành phố, có công việc ổn định, có nhà, có xe. Tôi không muốn sống một đời tần tảo như mẹ. Có lẽ vì vậy, tôi sớm có suy nghĩ “lấy chồng giàu thì đời mình sẽ đổi khác”.

Người đàn ông tôi nhắm tới hơn tôi 7 tuổi, là quản lý trong một công ty xuất nhập khẩu. Anh có nhà riêng, xe hơi, cuộc sống ổn định. Nhưng anh vốn không quá mặn mà với tôi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, đôi khi đi ăn đi uống chứ chưa từng có lời hẹn ước. Tôi biết anh từng yêu một cô gái khác, rất lâu, nhưng gia đình không đồng ý vì hoàn cảnh cô ấy.

Chính trong lúc ấy, tôi nảy ra ý định dại dột: nếu có bầu, chắc chắn anh sẽ cưới. Tôi tin rằng một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi. Và tôi đã làm mọi cách để có thai. Khi que thử hiện lên hai vạch, tôi vừa hoảng sợ vừa mừng thầm. Tôi báo tin cho anh. Đúng như dự đoán, anh bàng hoàng, im lặng rất lâu. Cuối cùng anh miễn cưỡng đồng ý cưới. Gia đình anh không phản đối, nhưng tôi biết trong lòng họ chưa bao giờ coi trọng tôi. Họ coi tôi như kẻ “gài bẫy” để chen chân vào gia đình có điều kiện.

Những ngày đầu mang thai, tôi tưởng mình đã thành công, đã có tất cả: chồng, nhà, xe. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra hôn nhân không thể xây dựng trên sự toan tính. Anh lạnh nhạt với tôi. Anh chăm lo cho đứa con trong bụng nhiều hơn quan tâm đến người vợ bên cạnh. Tôi thèm một cái ôm, một câu hỏi han: “Em có mệt không?”, nhưng đổi lại chỉ là sự xa cách vô hình.

Cố tình có bầu để cưới người đàn ông có nhà có xe, tôi phải trả cái giá quá đắt - 1

Thai nghén khiến cơ thể tôi thay đổi. Tôi nghén nặng, nôn ói liên tục, có hôm nằm liệt giường vì kiệt sức. Nhưng anh ít khi ở nhà. Công việc, bạn bè, và cả những cuộc gặp gỡ mập mờ nào đó khiến tôi lặng lẽ một mình. Tôi từng nghĩ, chỉ cần sinh con, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng mỗi đêm nằm trong căn nhà rộng rãi mà lạnh lẽo, tôi mới hiểu: giàu sang không mua nổi một trái tim thật sự yêu thương.

Nhiều lần tôi tủi thân, trách móc bản thân sao lại ích kỷ, sao lại lấy con ra làm điều kiện. Đứa trẻ trong bụng là vô tội, vậy mà tôi đã biến con thành công cụ để ràng buộc một người đàn ông. Cái giá phải trả chính là những giọt nước mắt cô đơn trong thai kỳ, quãng thời gian mà lẽ ra người phụ nữ cần được yêu thương và chở che nhất.

Thế nhưng, cũng chính những ngày bầu bí đã cho tôi cơ hội nhìn lại mọi thứ. Tôi bắt đầu học cách yêu bản thân, không trông chờ vào chồng nữa. Tôi đi khám thai đều đặn, tham gia lớp tiền sản một mình. Tôi đọc sách về nuôi dạy con, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho bà bầu. Tôi chăm sóc con bằng tất cả tình yêu thương thật sự, thứ tình cảm mà trước đây tôi chưa từng biết trân trọng.

Có lần, trong lúc nằm ôm bụng, tôi thì thầm với con: “Mẹ xin lỗi vì đã mang con đến thế giới này bằng một tính toán ích kỷ. Nhưng mẹ hứa, từ giờ mẹ sẽ sống thật lòng, sống để con tự hào”. Nước mắt rơi, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Đứa bé trong bụng dạy tôi hiểu rằng: hạnh phúc không nằm ở nhà cao cửa rộng, cũng không nằm ở chiếc xe sang. Hạnh phúc đến từ tình yêu thật sự, từ sự đồng hành và sẻ chia. Nếu thiếu điều đó, tất cả chỉ là vỏ bọc.

Giờ đây, tôi không trách chồng nữa. Anh có thể không yêu tôi, nhưng anh yêu con. Anh mua sữa bầu, đưa tôi đi siêu âm, lo lắng khi bác sĩ bảo tôi thiếu máu. Có lẽ, đó là cách anh thể hiện tình cảm gián tiếp, nhưng vẫn có trách nhiệm. Tôi chấp nhận, bởi ít nhất con tôi vẫn có cha.

Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các cô gái: đừng biến hôn nhân thành cuộc trao đổi. Đừng nghĩ có bầu sẽ giữ chân được một người đàn ông. Thứ duy nhất giữ được anh ấy chính là tình yêu và sự chân thành. Mang thai là một hành trình thiêng liêng, đừng biến nó thành ván cược. Tôi đã trả giá cho sự nông nổi của mình, nhưng tôi tin con sẽ mang đến cho tôi một cơ hội làm lại, cơ hội để yêu thương đúng nghĩa, để sống thật tử tế. Có thể tôi không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng tôi sẽ là một người mẹ tốt. Và đó mới là giá trị mà tôi muốn theo đuổi.

Câu chuyện của tôi kết thúc không hẳn có hậu, nhưng nó mở ra một bài học: hãy sống thật lòng, hãy để tình yêu dẫn lối, đừng để toan tính biến hạnh phúc thành gánh nặng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Vy - email vynguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Hôn nhân lánh nạn

Hôn nhân lánh nạn

Hạnh phúc hôn nhân được xây đắp trên nền tảng tình yêu của hai người. Điều đặc biệt là mỗi một người khi bước vào cuộc sống ấy phải biết nghiêm túc nhìn nhận và trân trọng nó. Gia đình chỉ thật sự có hạnh phúc khi mỗi một chủ thể biết trân trọng, yêu thương và hy sinh vì nhau. Thiếu những điều ấy thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp vấn đề.